[1]

327 38 3
                                    

Hôm nay thời tiết không mấy đẹp đẽ.

Sáng sớm bầu trời đã giăng đầy mây đen, gió thổi lành lạnh, không còn ánh nắng vàng nhạt ấm áp như những buổi sáng khác.

Châu Kha Vũ cuộn mình trong chăn nằm bất động trên giường không mấy quan tâm đến thời tiết bên ngoài. Vì anh đang rất mệt. Suốt một tháng liền anh cứ tất bật với công việc, hết tăng ca lại chạy đông chạy tây tìm kiếm khách hàng. Anh cũng nào muốn thế đâu nhưng mà đã lên được chức trưởng phòng rồi nên phải cố gắng hơn người khác gấp trăm lần.

Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua của mưa phùn, lát sau lại trở nên nặng hạt như đang trút hết những gì còn sót lại sau thời gian dài tồn đọng.

Châu Kha Vũ khó chịu hất chăn ra khỏi đầu. Hiếm khi mới được ngày nghỉ vậy mà trời lại mưa to coi như mọi dự định hôm nay của anh kết thúc.

Thôi thì ở trong nhà nhâm nhi tách cà phê rồi ngắm mưa cũng không tệ lắm.

-----------------

Vệ sinh cá nhân xong, Châu Kha Vũ bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Do ít khi nghỉ ở nhà nên anh thường không dự trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Trong nhà chỉ còn vài quả trứng với một ít bánh mì, bữa sáng chỉ đơn giản một ít bánh mì cùng một cái trứng ốp la.

Dùng xong bữa sáng, anh mang cà phê ra ban công ngồi một lát, cảm nhận mùi hương đặc trưng của ngày mưa. Đã rất lâu rồi anh không ngồi ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên như thế, từ lúc anh nhận thức được sự khó khăn của thế giới này cho đến hiện tại. Mỗi ngày trôi qua anh đều vùi mình vào công việc, bắt ép bản thân phải hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nhất. Có mệt không à? Có chứ, chỉ là anh không thể than vãn.

Cà phê đã cạn, Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn bầu trời thấy mưa cũng đã nhỏ dần, anh nghĩ thầm vẫn là đi đâu đó cho khuây khỏa sẵn tiện mua một ít thức ăn cho tối nay.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi anh cầm dù bắt đầu rời khỏi nhà. Anh vừa đi vừa hít thở khí trời sau mưa, mùi ẩm mốc của đất, mùi hương thanh mát của cây cỏ. Sau cơn mưa mọi thứ đều trở về quỹ đạo ban đầu, trên đường người qua lại dần nhiều hơn, các hàng quán cũng mở cửa trở lại.

Châu Kha Vũ rảo bước quanh con phố nhỏ, ghé xem hết món này đến món khác nhưng lại chẳng mua cái nào, không phải vì anh không có tiền hay là không thích nó chỉ là anh cảm thấy nó là thú vui nhất thời một thời gian sau cũng bỏ đi.

Dạo một lúc lâu nhìn trời thấy đã nhá nhem tối, nhanh chân ghé vào siêu thị gần đó mua một ít đồ. Nhưng có điều anh không ngờ đến là khi bước vào thì mọi ánh nhìn đểu đổ dồn vào anh. Vì anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt vừa mang nét thanh xuân vừa có nét trầm ổn, dáng người lại đặc biệt cao ráo thon gọn, thêm nữa là gần đây anh bận tối mặt lấy đâu ra thời gian cắt tóc nên lúc ra khỏi nhà chỉ dùng keo vuốt tóc lên cao, vô tình để lộ gương mặt điển trai của mình.

Anh mặc kệ những ánh nhìn đó tập trung lựa đồ.

Trải qua hai mươi phút khó khăn, anh cuối cùng cũng thoát được khỏi đó.

Em Là Ai? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ