Tiêu Chiến nói xong thì cũng thúc ngựa chạy nhanh ra cổng lớn mà chạy đi. Hải Khoan cũng nhanh chóng thúc ngựa chạy theo ngay lập tức. Gia nhân và lão Viên còn sững sờ đứng trên sân phủ. Họ vẫn chưa định thần được sau sự việc lúc nãy. Hải Lâm lại biến thành một người tên Tiêu Chiến. Tất cả hành động và biểu cảm đều khác trước đây một trời một vực, y giống như một tướng quân dũng mãnh nhưng cũng vô cùng đau khổ và bất lực. Bây giờ y đã đi rồi, rời xa nơi này và có thể chẳng bao giờ quay về đây nữa.
Tiêu Chiến phi ngựa thật nhanh. Y phục của y cũng đang vương máu từ lúc nãy chưa buồn thay mà cứ thế rời khỏi. Tiêu Chiến thúc ngựa đi không ngừng nghỉ. Y biết mình đã chậm trễ 10 năm rồi. Bây giờ liệu còn kịp chăng? Y đau lòng quá. Bản thân cứ vậy vô tư mà quên hết gốc gác của mình. Đang phi ngựa nhưng đầu óc y lại đang để ở nơi khác. Có thể nó đang quấn quýt bên cha mẹ và người ca ca xấu số của y rồi đi. Tiêu Chiến nghĩ về họ mà lòng đau đớn. Chắc là khi chết họ đã vô cùng thống hận. Tiêu Chiến hận mình cứ như vậy quên đi giây phút đau khổ nhất của Tiêu gia, quên đi cha mẹ. Y cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất hiếu. Ngựa đang chạy nhanh trên đường nhưng trong lòng y lại đang gào thét.
“Cha! Mẹ! Tán nhi xin lỗi hai người. Con vô cùng xin lỗi!”
“Ca ca! Đệ xin lỗi ca. Vô cùng xin lỗi ca!”
Tiêu Chiến vừa nghĩ lòng lại đau thắt lên thật khó chịu. Nơi ngực trái kia cứ phập phồng không yên. Nơi này vài ngày trước đây thôi còn đong đầy yêu thương, vậy mà bây giờ nó như muốn vỡ nát. Tiêu Chiến đau lắm. Đau đầu, đau lòng, đau cả con tim.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Bây giờ y lại hình dung ra khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo đó. Hắn đã ở trong tim y từ lâu rồi, không thoát ra nổi. Chỉ cần có ý nghĩ xua đi hình bóng hắn, tim y lại đau đớn một trận. Như lúc này đây, Tiêu Chiến cố gắng đẩy hình ảnh của Vương Nhất Bác ra khỏi đầu nhưng ngực trái của y đau quá. Đau đến quặn thắt, đau đến thê lương. Y muốn khóc nhưng cũng không dám khóc, muốn kêu nhưng không biết kêu ai ai. Kêu hắn ư? Hắn làm sao mà nghe thấy được? Hắn đã đi xa rồi.
“Vương Nhất Bác! Hãy cho ta một lần được gọi tên người như vậy. Ta đau lòng lắm, người có biết không?”
“Người đang ở nơi đâu? Có biết ta đang vô cùng đau lòng?”
“Ta xin lỗi nhưng ta phải đi thôi. Tiêu Chiến ta không thuộc về nơi này. Ta là con cháu nhà họ Tiêu, đã đến lúc nhận lại gia đình thân tộc rồi!”
“Tạm biệt người và cũng cảm ơn người đã chăm sóc ta. Vô cùng cảm ơn người nhưng chúng ta là không thể. Ta và người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tiêu gia và Chu gia đã bị hoàng thượng khép vào tội chết, chẳng phải đó là phụ thân của người hay sao? Chúng ta cuối cùng vẫn không thể, ngàn vạn lần không thể đâu. Hãy quên ta đi!”
“Vương Nhất Bác!”
………………………………………………
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Krótkie Opowiadania-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...