Một tháng sau mẹ cô xuất viện, tâm trạng Bình An cũng khôi phục lại hoàn toàn. Bấy giờ cô mới để ý thằng bạn chơi với nhau bao lâu bỗng chốc cao hơn mình một cái đầu. Đã thế gái xuất hiện xung quanh cậu cũng nhiều hơn.
Mấy hôm cậu đi đá banh, con gái theo cổ vũ quá trời. Bình An cũng chẳng biết khu nhà mình có nhiều gái đến vậy, cậu được tỏ tình nhiều ơi là nhiều, nhưng mà từ chối hết.
"Bé Thảo xinh như thế, sao từ chối chi cho em nó khóc tội nghiệp vậy?" – Bình An vừa uống trà sữa vừa hỏi.
Thiện Ngôn vẫn dán mắt vào máy chơi game, đáp: "Dính vào tao thì khổ hơn, buông tha cho em nó!"
Mặt cô méo xệch. Rất lâu sau này cô mới biết, Thiện Ngôn là thằng xem trọng tình cảm, bởi từ bé cậu đã được chị Liên dạy là không được chơi đùa tình cảm của phái nữ. Mà quan trọng, cái thằng cà lơ phất phơ suốt ngày chỉ biết đánh nhau, bóng đá và chơi game thì làm sao mà yêu đương được cơ chứ?
***
Một ngày đi tham quan trường mới, vì mới sửa sang lại nên trường cấp 3 nhìn đẹp hơn hẳn. Bình An đi nộp hồ sơ xong thì chạy tới chỗ Thiện Ngôn đang ngồi. Mặt cậu buồn thiu như bánh bao chiều, cô ngơ ngác hỏi:
"Mày sao đấy?"
Thiện Ngôn chỉ vào chỗ trống bên cạnh ghế: "Mày ngồi xuống đây rồi tao kể cho."
Bình An thích hóng chuyện nên ngay lập tức ngồi xuống, mặt mày hớn hở: "Sao sao, kể đi!"
"Ghế này người ta mới sơn."
Bình An: "..."
Sáng hôm đó, người ta thấy một nam một nữ đằng sau mông có một vệt trắng to đùng đang chơi đuổi bắt chạy khắp sân trường.
***
Bình An cũng mới phát hiện, gái tuy bu Thiện Ngôn nhiều, nhưng trai bu cậu còn nhiều hơn. Toàn đàn em của cậu, nghe đâu Thiện Ngôn là đầu gấu nổi nhất khu vực này. Lúc nghe tin đồn xong Bình An há hốc mồm, nhìn thằng nhóc đang nằm gác chân ngoáy mũi xem Doraemon mà sốc. Cô hỏi:
"Ê Ngôn, mày có nhiều đàn em lắm à?"
"Không nhiều lắm."
"Mày đầu gấu lắm hả?"
Cậu chỉ vào tivi nói: "Cũng không đầu gấu bằng thằng này."
Cô theo tay cậu nhìn tivi, đang chiếu cảnh Jaian đánh nhau với Nobita. Khóe môi cô co giật liên hồi.
Có một lần cô được chứng kiến cảnh Thiện Ngôn với đàn em của cậu. Khi đó cô đi học thêm trên trung tâm thành phố nên về trễ, rồi xe đạp dở chứng bị tuột xích. Thế là cô dắt bộ mười mấy cây số. Lúc về tới khu nhà cô cũng đã hơn 9 rưỡi tối, thế là phát hiện ở khu đất trống đang có ẩu đá.
Mới đầu cô tính báo cảnh sát, nhưng nhìn kĩ phát hiện Thiện Ngôn cũng ở trong đám đó liền dừng lại. Cô sợ hãi nép vào một góc, không biết bọn họ đang nói gì mà không khí lạnh tanh. Thiện Ngôn có đàn em, nhưng cậu cũng là đàn em của một người khác. Nghe lỏm được 2, 3 phút, Bình An thấp thỏm dắt xe về nhà.
Thế mà cậu lại dính vào xã hội đen? Cậu bạn chơi với nhau 9 năm, đột nhiên cô bỗng thấy cậu quá đỗi xa lạ. Không biết vì sao cô chẳng về nhà mình mà lại dắt xe tới nhà cậu, rồi đứng chờ ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỎ BỐN LÁ
RomanceHai mươi hai năm trước, cậu đã nói với cô may mắn phải tự đến, không thể đi tìm. Bình An ngẩng mặt nhìn mặt trời chói mắt, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ. Nguyễn Thiện Ngôn, đời này của tao điều may mắn nhất là gặp được mày, thân với mày, cùng mày...