1. Gặp gỡ

76 8 0
                                    

Lưu Vũ, là chữ "Vũ" trong <<Quỳnh lâu ngọc vũ", cũng là chữ "Vũ" trong "Vũ trụ", đọc lên nghe có vẻ điềm tĩnh, mềm mại.

Nhưng những người quen biết Lưu Vũ đều biết rằng cậu cùng tên của mình không giống nhau chút nào. Nếu nói Lưu Vũ là người tĩnh lặng, thì chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão tố. Tuỳ ý, cố chấp là hai tính từ miêu tả chính xác tính cách tam thiếu gia Lưu gia ...

Dạo gần đây ông trời con có vẻ thu liễm lại ít nhiều. Sau ba năm lăn lộn học hỏi ở Pháp, Lưu Vũ cuối cùng cũng trở về.

Lưu Vũ đứng trước cửa một cái biệt thự nhỏ, bên cạnh có tới ba cái vali to ú ụ, lại thêm vài chiếc túi lớn túi nhỏ.

Một lúc sau có người lái xe tới dừng xe trước mặt cậu. Người con trai từ trên xe bước xuống, trên người mặc bộ đồ tập nhảy màu cam loè loẹt, mái tóc còn vuốt ngược hơi vương chút nước, chắc là mới từ chỗ tập nhảy lái xe về.

Lưu Vũ nhìn người con trai ấy xách túi màu cam nốt đi đến gần mình, ánh mắt nhìn qua đôi chân đi dép còn đi tất cọc cạch thì đầu chảy đầy vạch đen, đôi môi đầy đặn mím lại nín nhịn cười.

"Sao hả? Cười gì mà cười? Đã nói về hôm qua mà nay mới về hả? Hôm qua tao xin nghỉ thì không về?" Lâm Mặc nhức hết cả đầu, "Về rồi còn không đợi người ta đến đón còn tự gọi xe? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đúng là hết nói nổi m-"

"Thôi mà mau mở cửa đi người ta đứng mỏi quá ò!" Lưu Vũ vội chạy tới bịt lại chiếc mỏ xinh bắt đầu rap diss bản thân. "Đâu phải cố ý đâu! Mày bận nên tao mới tự bắt xe về còn gì? Mệt chết mất mau dẫn bổn công tử vào nhà mau lên mau lên", cái miệng nhỏ tía lia liến thoắng.

"Hừ! Mày cứ vậy đi!"

Miệng thì mắng nhưng sau khi quét vân tay mở cửa thì tay nhanh chóng kéo theo cái vali to nhất, lại xách cho người kia thêm hai cái túi. "Mày cứ để đấy lát tao mang vào rồi kêu người tới xếp lại cho. Mau vào nghỉ ngơi đi! Dì giúp việc hôm qua mới dọn cho hai cái phòng đấy, trên tầng dưới nhà ngủ cái nào thì ngủ."

"Aiyayaa ai lại thế tao tự xách được! Mãnh nam vài ba cái túi anh chấp hết!" Lưu Vũ vừa nói vừa tự kéo nốt đống đồ còn lại vào nhà rồi lao lên ghế sô pha nằm ườn ra.

"Mày định như vậy đến bao giờ hả? Hôm trước anh hai mày vừa gọi hỏi tao bao giờ mày mới chịu về nước đấy. Mày không nói với ông ý là mày về à? Rồi chừng nào mày đi xem chỗ cửa hàng của mày? Còn c-"

Lưu Vũ vừa nằm xuống sô pha lại bị Lâm Mặc lải nhải, dứt khoát nằm úp xuống ôm lấy cái đầu tròn vo. Tôi không nghe! Tôi không thấy! Tôi không tin! Tôi không biết! Nhưng vẫn phải ngắt lời, "thôi mà buồn ngủ ghê ấy!"

"Được rồi mày nghỉ đi. Tao lên công ty một lát rồi về đưa mày đi xem cửa hàng." Lâm Mặc vừa nói vừa đứng dậy vớ lấy chiếc chìa khoá xe đã nằm chỏng chơ ở trên bàn từ bao giờ.

"Ấy ấy đi với. Ở nhà chán lắm luôn á"

"Không phải mới giả chết sao? Hỏi mấy câu cũng cụp đuôi chạy trốn mà giờ lại đòi đi? Không phải mới đòi đi ngủ sao?" Lâm Mặc hừ một tiếng rõ dài, "Đi ngủ đi, không cho đi đấy."

"Ây da Lỉn Môoo à." Lưu Vũ mở to mắt, dáng vẻ uỷ khuất muốn xuất hiện liền xuất hiện, rưng rưng nước mắt (thật ra là do ngáp ngủ mà thành), "Cho đi đi mà! Mày còn phải đưa tao đi ăn nữa chứ. Giờ nghèo lắm chả có đồng nào luôn ấy."

Vừa nói còn vừa kéo kéo cái áo cam lè của Lâm Mặc lắc lắc, giọng mang theo ba phần bất lực, bảy phần run rẩy. Thế giới quả nhiên nợ Lưu Vũ một tượng vàng Oscar, nhưng Lâm Mặc nguyện chết chìm trong màn diễn xuất ấy. Dù sao thì Lâm Mặc cũng tự thấy mình là người có mang dòng máu sủng bạn thân =))))

______

"Ê, mày còn chưa xuất đạo mà nhỉ, mới đi làm thực tập sinh được hai năm mà?" Lưu Vũ theo sau cậu bạn vào công ty, mắt nhỏ đảo láo liên nhìn khắp bằng ánh mắt tò mò, "vậy mà lợi hại thế? Được đưa người ngoài vào công ty luôn? không phải nghệ sĩ cần bảo mật sao?"

"Tao mà không lợi hại thì còn ai lợi hại vào đây nữa hả? Mày có thể đi đứng bình thường lên được không? Trông như thằng ăn trộm ấy! Còn không phải công ty này là do nhà mày mở à, đấy, có biết cái gì đâu mà"

"Ồ ồ giận gì chứ, hỏi có một chút thôi mà" Lưu Vũ sờ sờ mũi, "Còn không phải do bố tao mở quá nhiều công ty sao-"

Lâm Mặc quay đầu lại cắt lời cậu: "Ông nội ơi công ty này do anh trai ông mở đấy"

"Hề hề, còn không phải như nhau sao..."

"Thôi thôi, Lưu Chương nghe thấy lại khóc thét ra đấy, đi thôi." Lâm Mặc kéo lại cái túi màu cam của mình. "Tầng cao nhất là phòng giám đốc đấy, lên xem anh mày có đi làm không, đừng chạy lung tung một lát tao lên đó tìm mày, biết chưa hả?"

Lưu Vũ gật đầu.

"Được rồi, tao đi họp tiếp đây"

"Ê khoan!"

Lâm Mặc vội vàng đi thẳng, căn bản không để ý rằng người ta gọi mình. Lưu Vũ thấy người đi gấp thì cũng từ bỏ không gọi theo nữa. Nhấc lê đôi chân mệt mỏi vào thang máy để lên tầng, miệng than thở, "aizzz mình không có tiền, mình nghèo quá, haizzz", hôm nay lại còn đi đi lại lại cả ngày, mệt chết bảo bảo rồi, đói muốn chết.

Đang than nghèo thì thang máy mở cửa, cũng không nhìn phía trong còn có người mà vẫn còn lầm bầm, mắt díu lại đặt hết trọng tâm vào một bên vai dựa vào thang máy.

"Tầng cao nhất. Xin cảm ơn!"

Hai người ở bên trong thang máy từ trước: "..."

Ting. Tiếng thang máy mở cửa.

Hai người cùng chung thang máy bước ra, Lưu Vũ cũng dựng lại người dậy định ra ngoài theo thì người cao hơn quay lại nói với giọng trầm thấp: "còn chưa đến tầng cao nhất đâu."

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn người vừa quay lại nói chuyện với mình, nghĩ cũng không thèm nghĩ bật ra "chân dài ghê!"

Anh chân dài: "..."

Thang máy đóng cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BFZY | Chỉ Nghe Lời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ