Chương 8

14 0 0
                                    

Ba năm chiến trận, cuối cùng Nguỵ Bắc cũng được thành lập. Doanh Minh chiếm Bắc Châu cuối cùng, lấy nó làm kinh thành, lập nên một quốc gia mới. Hắn xưng đế, phong các tướng lĩnh lúc trước thành các quận vương chỉ có duy nhất Mạch Hoà là ẩn dật, những thứ quyền tước tầm thường trong mắt nàng chẳng quan trọng.

Ba tháng sau khi Nguỵ Bắc được thành lập, Doanh Minh ngay trong đêm đến tìm nàng. Hắn mặc thường phục khiến nàng không quen, vì bình thường chỉ thấy hắn mặc khôi giáp. Hắn và nàng ngồi im lặng bên hồ cá, nàng thắc mắc vị này tại sao trong đêm cứ phải tìm đến nàng.

" Hoàng thượng, thiên cơ ta cũng đã tiết lộ hết." Mạch Hoà nâng chén trà lên, nhấp qua rồi đặt xuống, nàng nhã nhặn nói.

Doanh Minh nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, tay hắn xoay quanh miệng chén trà, " A Hoà, nàng muốn ta cho nàng cái gì ?"

Mạch Hoà không nghĩ hắn sẽ hỏi nàng như vậy, hắn thì có thể cho nàng cái gì cơ chứ, tiền bạc nàng không cần, tước danh cũng chẳng thèm, nàng căn bản không cần những thứ đó.

" Ta nhớ ngày mà bệ hạ đến tìm ta, ngài nói muốn cho ta nhìn thấy thiên hạ đẹp nhường nào." Nàng khẽ nói, ánh mắt dừng lại nơi chén trà trong vắt, " Nhưng đã ba năm rồi, ta vẫn chưa biết thiên hạ này hơn gì rừng đào của ta."

Ngón tay đang di chuyển trên chén trà của Doanh Minh ngưng lại, hắn cúi đầu hổ thẹn, " Nàng nói đúng. Ba năm nay, ngoài chém giết và đổ máu ra, ta chẳng có gì để cho nàng."

Mạch Hoà nhìn xuống hồ cá, đàn cá kia tuy ở trong hồ nhưng có lẽ cái hồ chật hẹp đó có khi còn đẹp đẽ hơn thiên hạ chắp vá này. Nàng biết từ sớm, nếu mình ra khỏi rừng đào thì vận mệnh sẽ xoay chuyển. Có lẽ lúc đầu không nên vì muốn biết thiên hạ đẹp chừng nào mà rời đi.

" Ta muốn rời khỏi nơi này." Nàng vừa cất lời, chén trà trong tay Doanh Minh cũng bị bóp nát, mãnh vỡ đâm vào da thịt hắn khiến máu tươi chảy đầm đìa. Con ngươi giận dữ nhìn nàng, " Là muốn rời khỏi đây hay muốn rời khỏi ta ?"

Mạch Hoà không đáp, nàng chợt nhớ cách đây một năm, có một người đứng trước chắn tên cho nàng, hắn cả lưng bị tên găm như nhím nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng, " A Hoà, hoá ra...thiên hạ này lại đẹp vậy." Ánh mắt hắn trìu mến nhìn nàng, hơi thở đứt đoạn sau đó dần biến mất. Mạch Hoà chưa từng đổ lệ lần nào, ngay thời khắc đó lại không ngừng chảy lệ. Nàng muốn ôm lấy hắn nhưng lại sợ làm hắn đau, cuối cùng, chỉ có thể khóc nghẹn, để hắn ngã xuống dưới chân mình.

" Như vậy có khác gì nhau sao ?" Nàng đối mặt với sự giận dữ của Doanh Minh. " Những gì năm đó ta nói với ngươi đều đã thành sự thật, bây giờ ngươi cũng đã trở thành Nguỵ Bắc đế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho ngươi biết điều gì ? Về sau này ai sẽ thay ngươi làm hoàng đế hay mệnh thọ ngươi đến đâu sao ?"

Doanh Minh hất đổ toàn bộ ấm chén trên bàn, tiếng đồ sứ vỡ tan tành khiến cho sự yên tĩnh bấy lâu nay bị phá vỡ. Mạch Hoà lùi về sau, nàng đẩy một số mảnh vỡ gần nàng ra xa một chút.

" Doanh Minh ngươi sẽ sống đến năm ngươi bảy mươi tuổi sau đó con trai cả của ngươi sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo." Nàng thản nhiên nói, " Ngươi chết do vì làm việc quá nhiều, lao lực không kể ngày đêm vì lo việc nước..."

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ