Hihi chào mn
Mấy hôm nay tôi không viết truyện với lý do nếu nói văn vẻ một chút thì là bận bịu còn nói thô ra thì là lười đó nên hôm nay thấy mn ủng hộ nhiều quá nên mới mò lên viết nè
OTP: takemichi x sậu
warring: OOC
NOTP của ai thì bỏ qua dùm nha
Mấy bạn cứ cmt tên otp vào rồi mình sẽ làm dần dần
--------------------------------------------------------------
Ở trong Phạm Thiên, Takemichi và Sậu chính là mối thù truyền kiếp của nhau. Làn việc gì cũng tranh nhau, không ai muốn nhường nhịn ai.
Trong tổ chức ai cũng biết rằng cậu rất mê Manjiro Sano người quyền lực nhất Phạm Thiên bấy giờ và là một người Boss lạnh lùng, sánh mê hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ quan tâm đến Draken và thành viên mới vào Phạm Thiên không lâu nhưng đã nhanh chóng được làm thành viên cốt cán trong tỏi chức đúng không ai khác chính là Takemichi. Hắn được Boss tin tưởng và cưng chiều rất nhiều và điều đó khiến cho sậu ghét cay ghét đắng takemichi. Để lấy được lòng tin tưởng của Manjiro. Em đã bắt đầu làm nhiệm vụ một cách điên cuồng. Từ việc lặt vặt như mua bánh cho mikey đến việc giết người em đều hoàn thành tốt. Nhưng dù vậy em vẫn không lấy được lòng tin của manjiro. Nhưng em không bỏ cuộc em vẫn cố gắng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ dù nó không được giao cho mình nhưng em vẫn tranh đảm nhận.
*trong một cuộc họp*
-Được rồi, nhiệm vụ này được chia thành nhóm_kokonoi
-Hửm tại sao vậy?_ran
-tại nhiệm vụ này khá khó khăn và rất quan trọng nếu thất bại sẽ làm nhe hưởng đến danh tiếng của tổ chức_kokonoi
-ừ..._sanzu
Em nói với chất giọng khàn đặc và đầy mệt mỏi
-hửm...sanzu mày bị bệnh à_kokonoi
-Chắc tối hôm qua dẩm thu nhiều quá nên mệt chứ gì_takemichi
hắn nói với chất giọng như đang trêu đùa người khác
-Cái gì...mày muốn chết à?_sanzu
em nhìn sang hắn với ánh mắt khinh bỉ và như muốn giết take vậy
-Sanzu dừng lại_mikey
-vâng ạ_sanzu
-được rồi bắt đầu chia nhóm_kokonoi
//tua đến otp của chúng ta :3//
-nhóm cuối cùng, đi đến chỗ bến cảng để lấy cắp chất cấm được vận chuyển : sanzu và takemichi_kokonoi
nghe đến đây sanzu mới hốt hoảng nói
-gì chứ?? tao phải đi với thằng đỹ đó hả??_sanzu
-ừ mày nên nhớ là nó cấp vụ cao hơn mày và nó cũng làm việc này giỏi hơn mày_mikey
câu nói của mikey khiến cho tinh thần của sanzu hoàn toàn suy sụp, câu nói đó như cứa thẳng vào trong tim của sanzu. Nó đau lắm,...tất cả những gì em đóng góp cho tổ chức đều không bằng một người mới vào tổ chức không lâu mà đã được Boss cho lên làm một vị trí lớn hơn cả em và điều đó khiến em mất đi tinh thần của mình, lúc đó em chỉ ngậm ngùi nhận nhiệm vụ rồi chạy ra khỏi phòng họp một cách nhanh chóng để không ai thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em. Và những giọt nước mắt đó đã được Takemichi phát hiện, nó làm cho anh cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không biết làm hì chỉ để sánh chạy đi mất.
Sau khi chạy vào phòng của mình, sánh bắt đầu khóc trong im lặng, em ngồi ở một góc trông rất tội nghiệp, vì khóc quá nhiều khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp của em sưng lên và đỏ và do quá mệt nên em đã thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau, em đã quyết định bỏ đi cảm xúc của mình, không yêu manjiro một cách điên cuồng như trước mà bây giờ chỉ coi trọng manjiro như một người Boss bình thường. Khi chuẩn bị đến giờ làm nhiệm vụ em bắt đầu mặc bộ quần áo màu tím quen thuộc, chải chuốt mái tóc mượt mà rồi thả lỏng người bắt đầu đi làm nhiệm vụ.
Khi sanzu ra khỏi phòng ai cũng bất ngờ vì hắn không điên cuồng chạy đi tìm Boss nữa mà chỉ ngồi im chờ đợi đến giờ làm nhiệm vụ, khi Boss đến hắn bắt đầu ra lệnh m.n đi làm nhiệm vụ. Khi nghe lệnh của Boss, tất cả m.n đều nhanh chóng đi đến địa điểm của mình
sanzu và takemichi đều ngồi cùng một xe và họ đang chờ xe đến. Trong khoảng thời gian đó, hai người họ đều không nói gì không khí vô cùng yên tĩnh, thấy thế takemichi đành mở lời trước
-Hôm qua mày khóc đúng không?_takemichi
Khi nghe đến đây sanzu bắt đầu đen mặt lại đánh takemichi một cú khá đau rồi nói
-đừng có nói chuyện với tao_sanzu
Takemichi cũng chỉ biết im lặng và hiểu ra rằng sanzu ghét mình đến cỡ nào. Sanzu thả takemichi ra rồi lại chờ đợi xe đến.
Xe đến nơi, hai người họ lên xe và đến một con hẻm nhỏ. Nơi đó là nói sanzu và takemichi cần theo dõi và moi móc thông tin
Khi xuống xe, sanzu và takemichi bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Họ cải trang thành những người dân ở đây rồi tiến vào khu hẻm.
Vào sâu bên trong thì đã gặp ngay những đứa có thông tin mà học cần. Không trần trừ sanzu bắt đầu lao ra chém giết để lại một thằng đầu đàn vì hắn biết tất cả mọi thứ mà em cần. Em trói hắn lại và đưa cho takemichi quyền tra tấn để moi móc thông tin. Nhưng không ngờ rằng cái lúc em lao ra đánh nhau thì takemichi đã nhìn em say đắm kiểu như thấy được cảnh tượng đẹp đẽ mà hắn hằng mong ước mấy lâu nay. Đôi mắt xanh không hồn, cái miệng thì cười một cách điên dại, mái tóc hồng hào mượt mà dính một chút máu tanh khiến hắn say mê không lối thoát.
Thấy takemichi không nghe lời mình nói em đã tát hắn một cái khiến cho hắn tỉnh mộng. Hắn nhìn em và bắt đầu bế em lên. Em hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã đưa em lên một chiếc ghế sofa gần đấy và trói em lại. Hắn đi đến chỗ thằng mà em đã bắt xoay hắn ra sau để không nhìn thấy cảnh hắn và em làm tình với nhau. Em cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
Takemichi bắt đầu lột sạch đồ của em để bắt đầu buổi làm tình đầy nóng bỏng này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M.n đợi phần sau nha em lười viết H lắm =~=
Cảm ơn vì đã đọc ạ.