Hoàng hôn xuống đỏ ửng, dần ngả bóng phía sau rặng núi. Những vệt mây trắng tinh được nhuộm chút hồng hào, nhẹ nhàng trôi trầm lặng trên cao, hoà mình vào trong không gian yên bình vắng lặng. Từng nhịp gió bỗng chốc thổi nhanh và mạnh mẽ hơn, quét theo từng cơn rét buốt. Cô gái tay ôm hai bó hoa chợt khẽ rùng mình.
Cầm hai bó hoa đặt lên hai tấm bia gần sát đó. Hôm nay đã là ngày giỗ của cha mẹ cô. Đứng trước ngôi mộ của cha mẹ thở dài não nề, lòng cô đau nhói nhưng chẳng thể khóc, càng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo như mọi khi. Cô yêu cả hai người họ, rất yêu... Vậy mà cả hai đều đã...
"Lucy..."
Giọng nói ấm áp và vô cùng quen thuộc phát ra từ phía sau khiến cô gái chợt bừng tỉnh. Một bàn tay từ bao giờ đã đặt lên phía vai cô, quay đầu lại nhìn, Lucy mỉm cười nhẹ. Lúc nào người đó cũng bên cạnh cô, an ủi sẻ chia niềm vui nỗi buồn cùng cô, cùng cô vượt qua muôn ngàn sóng gió trong cuộc sống. Chàng trai tóc anh đào ấy vẫn luôn vui vẻ vô tư và thật ấm áp.
" Natsu!" Cô ôm trầm lấy người đó.
Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi cô làm vậy, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy cô trìu mến. Một tay ôm sau lưng, một tay xoa nhẹ mái tóc. Một giọt, hai giọt, cậu cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng dính trên vai áo, vài tiếng thút thít nức nở. Cậu quay sang nhìn cậu bạn mèo xanh gương mặt lo lắng.
" Lucy, cậu ổn chứ?" Mèo xanh thủ thỉ.
" Ừm, tớ ổn, chỉ là tớ cảm thấy thật may mắn khi có Natsu và Happy luôn bên cạnh." Nói rồi cô gạt dòng nước mắt đi, cười thật tươi.
Đó đã là câu chuyện của một năm về trước, khi mà Natsu và Happy chưa bỏ cô một mình để đi tu luyện. Một chiếc lá vàng trên cây rụng xuống khẽ chạm vào vai, lôi cô thoát khỏi dòng kí ức. Ngày hôm nay, vẫn khung cảnh ấy nhưng chẳng còn cậu bên cạnh.
Đã sáu tháng kể từ ngày đó, với cô lúc đó thời gian như dừng hẳn lại, cô vừa mất đi người chị yêu quý, đau đớn tột cùng, cả hai người bạn thân nhất cũng bỏ cô mà đi. Cô đã khóc rất nhiều khi đọc được lá thư của Natsu chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng cũng vô ích, hai người họ đã đi xa lắm rồi. Sau đó, hội quán- mái nhà thân thương của cô đột ngột bị giải thể. Quá nhiều nỗi đau đè nén cô một lúc, chẳng thể nói cũng chẳng thể tâm sự cùng ai.
Cô yếu đuối lắm, không thể tiếp tục đối diện với sự thật này. Ngay tức khắc, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi thành phố.
Hiện tại cô đang sống trong một căn hộ ở gần trung tâm thủ đô Crocus. Quay trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nằm bẹp xuống giường một lúc rồi lại ngồi dậy. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình Natsu, nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ cái cách mà cậu ta tự tiện đột nhập vào nhà cô như chốn không người rồi sẽ bị đá ra khỏi nhà ngay tức khắc. Nghĩ đến đây cô lại bật cười nhẹ, tại cậu ta khác người quá mà.
Cười được một khắc cô lại buồn đôi chút, thở dài. Mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục thôi, cô cũng còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Đứng lên vươn vai một chút, quấn cao mái tóc thay đồ rồi ngâm mình vào trong làn nước ấm áp. Cô tin rằng một ngày nào đó cô sẽ được gặp lại Natsu... một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort/ Nalu] : Ánh sáng
FanfictionAuthor: Linh Anh ( lanhuong04) Category: Oneshort, Romance Rating: M+ Note: Trong truyện có xuất hiện một số quang cảnh, thời gian giống như trong bản chính gốc của tác giả * Mọi nhân vật thuộc bản quyền tác giả Hiro Mashima* 📌 Xin nhận và tiếp th...