Chương 33

226 29 11
                                    


Ôm Soojin như thế này vừa ấm lại vừa dễ chịu, cảm giác giống như rúc mình trong chăn vào một ngày đông giá rét vậy. Càng ôm Shuhua càng cảm thấy mọi nỗi lo của mình trôi tuột đi và cả người đều được thả lỏng. Bông tuyết rơi trên vai, vương trên tóc thì cũng không ai trong cả hai thèm để tâm, thậm chí nếu có người đi ngang qua và nghĩ rằng họ thật kì quặc khi đứng ôm nhau giữa trời tuyết rơi thế này, Shuhua cũng không ngại.

Mắt em bắt gặp những cánh cửa sổ đóng im lìm của tư gia Seo, đèn cũng không được bật. Hẳn là ba mẹ Seo vẫn còn ở bệnh viện và một khi Shuhua về nhà, Soojin sẽ một mình suốt cả đêm. Đột nhiên trong đầu em nảy ra một ý tưởng, em hơi ngả người, vừa đủ để nhìn Soojin, đồng thời vẫn trong vòng tay của cô. Gương mặt Soojin thoáng đỏ, nhưng em chỉ cho rằng đấy là do lạnh thôi.

"Đừng vào nhà."

"Hở?" Soojin khó hiểu nhìn em, Shuhua lại càng siết chặt vòng tay quanh eo cô hơn. "Ý em là sao?"

"Mình đi chơi đi." Em mỉm cười tinh quái.

"Bây giờ hả? Trễ rồi mà." Cô lưỡng lự quay đầu nhìn vào nhà. Giờ này thì còn chỗ nào mở cửa để mà đi chơi chứ, nhưng trông Shuhua chẳng có vẻ gì là đang nói đùa cả. "Còn gì nữa đâu mà chơi."

"Thì từ từ cũng tìm ra cái để chơi à." Shuhua nài nỉ. "Làm con gái ngoan bao nhiêu năm rồi, hôm nay mình tới bến một lần đi." Soojin khẽ mỉm cười, cô lại quay đầu nhìn vào nhà, cắn môi cân nhắc lời mời gọi của em. Cho dù cô không có nhà, ba mẹ Seo cũng sẽ không biết, và chỉ cần nói với chị Seo là họ ngủ quên, lúc tỉnh lại thì đã trễ nên cô đành phải qua đêm ở nhà Shuhua luôn là được. Vô cùng đơn giản. "Đi mà, chị."

Soojin nhận ra mỗi khi Shuhua nhõng nhẽo gọi 'chị', cô gần như không thể từ chối em bất cứ điều gì, cho dù có đang phân vân đến mấy. Cứ như thể em đã yểm bùa lên cái từ đó vậy. Cô nắm tay em và kéo vào trong garage, 'mượn tạm' chiếc xe hơi đỗ trong đó, y như cặp đôi chạy trốn theo tiếng gọi con tim trong phim.

"Em lái!" Shuhua chộp lấy chùm chìa khóa trong tay Soojin.

"Em có đủ tuổi chưa mà đòi lái?" Soojin ngồi vào ghế phụ, phì cười trước gương mặt giận dỗi của em.

"Đương nhiên là đủ rồi! Chị dám nghi ngờ khả năng của em hả?" Em chậc lưỡi ngồi vào ghế lái và khởi động xe. "Em với Yuqi lấy bằng lái xe cùng một ngày đấy nhá."

Soojin lắc đầu. "Chị không biết, nhưng mà Miyeon nói trông em không khác gì em bé lái xe đồ chơi cả."

"Đấy?! Nói chị ta là kẻ thù đâu có oan. Đừng hòng em chở chị ấy đi đâu nữa." Shuhua nghiến răng khiến Soojin che miệng tủm tỉm. "Nói tới đâu rồi? À, Yuqi và em lấy bằng lái chung một ngày."

"Chị tưởng theo luật Hàn thì Yuqi lớn hơn em một tuổi? Nghĩa là có thể lấy bằng sớm hơn mà?" Soojin tò mò hỏi, nhìn Shuhua điêu luyện đánh một vòng cua. Cô chả biết họ đang đi đâu cả, nhưng bây giờ ngoài tin em thì cũng đâu làm được gì nữa.

"Ò, nhưng Yuqi muốn lấy bằng chung với em."

"Dễ thương ghê."

"Khỏi phải nói." Shuhua cười. "Yuqi yêu em mà." Soojin cũng bật cười và vỗ vai em. Nếu Yuqi mà có ở đây thì thể nào hai đứa cũng lại cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt như này cho xem. "Minnie là người dạy tụi em lái xe."

Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ