Chương 8

889 109 8
                                    

Tin tưởng là thứ gì đó rất mong manh. Khi cô nhìn nàng mỗi ngày, có lúc đã thật lòng tin nàng đã thay đổi, có đôi lúc trái tim nhói lại vài nhịp vì nhận ra, nàng không khác người của trước kia.

Cô muốn chứng minh bản thân bao năm qua đã làm đúng, để nàng bên cạnh và khiến nàng yêu cô. Giao ước này suy xét cho cùng, cũng chỉ để cô đặt thêm niềm tin về phía nàng.

Nàng một tháng qua, kể từ ngày đó dần trở lại bình thường. Trong tim nàng, cô không còn nắm rõ nàng còn chút nào nhớ nhung. Nàng trở về muộn hơn. Cái ranh giới cô đặt ra, nàng đã bước qua triệt để không tới một giây đắn đo.

Buổi tối là bữa cơm gia đình, nhưng nàng chọn bạn bè và đối tác ở những quán bar nơi tiếng nhạc và khói thuốc mờ lấp đi tâm trí.

Nàng trở về đem theo mùi hương độc hại khiến toàn thân cô dị ứng mẩn đỏ. Cô nhìn nàng nằm ngoan trên giường, lớp trang điểm không chịu xóa, người chỉ tắm qua loa cẩu thả.

Đây mới thực là con người cô yêu của năm đó, đặt lợi ích bản thân lên trên và bỏ lại mọi sự quan tâm ở phía sau.

Cô đem khăn tỉ mỉ tẩy trang lại cho nàng. Gương mặt nàng thanh thoát, từng bộ phận này nếu tháo bỏ lớp trang điểm, nàng trong mắt cô là một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết.

Chạm từ chút lên khóe môi đang mỉm cười của nàng, cô có thể tưởng tượng ra cả ngày dài bận rộn của nàng. Trước đây, hình như nàng chưa từng vậy.

Nàng sống trong cái khung cô tạo ra, gò bó, ép buộc bản thân trở nên thanh lịch và quy củ. Cô nhận ra, nàng thật sự không muốn như vậy.

Cô ghé sát tai nàng, thì thầm vài câu.

"Hôm nay em mệt lắm không? Chị yêu em!"

"Ừ... Em mệt lắm... Đừng phiền em..."

Đây là hiện thực.

Cô tự hỏi, hiện giờ nàng đã được sống như ý nàng muốn, vậy liệu cuộc sống nàng đã từng có cô ở trong đó?

Tay cầm ly rượu đỏ, tiếng nhạc cổ phát qua loa, đem lại không gian vừa ảm đạm vừa nặng nề. Cô nén một tiếng thở dài.

Cô ta lại xuất hiện, trước mặt cô, không cười thỏa mãn, không cau mày tức giận. Cô chỉ nhìn ra ánh mắt đầy đau thương của cô ta. Là chính cô đang cảm thương cho chính mình.

"Còn muốn tiếp tục không?"

"Tiếp tục..."

"Vẫn không nhìn thấy vô vọng?"

"Một lần cuối thôi."

"Được rồi. Hãy làm hết sức có thể. Đến khi tuyệt vọng, tôi vẫn ở đây bên cô."

Cô cắn một viên thuốc trắng, trộn cùng thứ rượu nồng đắng, nhìn ảo ảnh biến mất.

------

Hôm nay thời tiết đẹp. Mùa xuân có lẽ đã tới rồi. Ngồi trên xe, cô để ý đến hàng cây bên đường đã xanh lá. Đèn tín hiệu chuyển xanh. Cô nhấn ga đi tới công ty nàng.

"Ngày nào thời tiết đẹp, em muốn chị tới đón em."

Nàng bước ra từ trong thang máy, hướng cổng chính đi tới, bên dường như đang nghe điện thoại từ ai đó, biểu cảm tràn đầy hưng phấn.

Cô ở bên phòng chờ nhìn ra, vội vã đuổi theo nàng. Một cái níu tay, là một cái nhíu mày. Nàng từ trong ra ngoài đều không vui khi cô xuất hiện ở đây.

Nếu như trước kia, chắc chắn nàng sẽ mỉm cười, xà vào lòng, ôm lấy cô.

Trong khoảnh khắc hiện thực đầy nghiệt ngã này, cô cảm thấy hối hận khi phải đánh đổi nó với giả dối đầy ngọt ngào.

"Lisa? Sao chị lại ở đây?"

Nàng lúc này nên nhận ra, ánh mắt cô đã thay đổi, không còn là yêu thương đong đầy của mặt hồ không gợn sóng, thay vào đó là cả bầu trời đen bị những tia sét bao vây, rạch những đường vỡ nát.

Nhưng cô vẫn yêu nàng. Dù có vỡ nát, những mảnh vỡ đó vẫn yêu nàng.

"Chị tới đón em. Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta."

Cô giấu vết thương bằng nụ cười vụng về gượng gạo. Không còn phép thuật nào khiến hai người mù quáng. Nàng sống thật với bản thân, còn cô phải bước ra để đối diện với hiện thực.

Nét mặt nàng cứng lại, có vẻ như nàng đã quên điều này. Mấy ngày nay vì dự án mở rộng công ty, nàng đã lao đi trong điên cuồng, đến mức mất kiểm soát.

Nàng có thể cảm nhận được bản thân mất kiểm soát, khác hoàn toàn với nàng trước kia, nhưng nàng không tìm ra một sợi dây để níu bản thân mình lại.

"Em xin lỗi."

Nàng ôm lấy cô, vẫn là con mèo nhỏ bên cạnh cô, thích được nghe cô dỗ dành vài lời ngọt ngào.

Nhưng thứ niềm tin ít ỏi còn lại bị đánh mất, cô phải đối xử với nàng như nào tiếp theo đây?

Tiếng nói ấy lại vang lên bên tai, mạch lạc, rõ ràng. Là một phần trong người cô, là mảnh ghép cô giấu kín từ khi còn trẻ thơ.

"Kết thúc rồi. Làm đi. Park Chaeyoung là của chúng ta!"

"Không!"

Cô đột ngột lớn tiếng, hai tay ôm chặt tai, gương mặt rất đau khổ. Nàng hoảng sợ giữ lại cô, lại bị cô đẩy ra.

"Lisa! Chị bị sao vậy? Chị giận em sao? Em xin lỗi!"

Đám đông bị hai người làm cho chú ý, bao vây lại. Nàng nhìn mọi chuyện không ổn, vẫy bảo vệ lại, rồi mau chóng đưa cô ra xe.

Cô ngồi trên ghế, vẫn ôm chặt đầu, co vào một góc, toàn thân run rẩy.

"Thử tưởng tượng đi! Không thú vị sao! Làm như vậy Park Chaeyoung sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta."

"Mày không làm được, để tao làm! Tao sẽ giúp mày! Tao biết mày cũng muốn vậy mà!"

"Tao hứa sẽ không làm tổn thương Chaeyoung! Ngoài tao ra mày còn tin được ai nữa?"

"Kẻ nhu nhược như mày không thể làm được gì đâu!"

"Mày đau lắm đúng không? Bỏ trốn đi! Tao sẽ chữa lành vết thương đó!"

"Ha ha ha!"

Cô cười sặc lên, trong lòng vô cùng thoải mái. Quay ra nhìn nàng với ánh mắt như thường ngày, ẩn trong đó là sự độc đoán và chiếm hữu. Cô cười nhẹ.

"Chào em, Park Chaeyoung. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn gì đây?"

--------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ