Hai đời làm "Hoa" - 4

71 7 2
                                    

Đêm hôm đó, Lâm lão thái gia ra lệnh dọn hết đồ đạc của Lâm Hoa ra khỏi Trăn viên, tạm thời ở trong Nghiễn Tụy các với mình trong lúc chờ thu xếp phần sân cạnh chỗ ở của Lâm Mậu để chuyển. Và nhất là, ông bắt đầu vỡ lòng cho cậu, cho cậu đọc sách.

Giản thị đầu bù tóc rối chạy tới cửa chính của Nghiễn Tụy các gào khóc thống thiết van xin lão thái gia đừng cướp nốt đứa con trai duy nhất còn lại của mình.

Lão thái gia trước giờ rất khoan dung dễ dàng bỏ qua không trách móc Giản thị nhưng lần này lại hoàn toàn thay đổi thái độ. Ông lạnh lùng hừ một tiếng rồi sai một bõ già ra bịt miệng Giản thị và kéo đi, thậm chí còn ra lệnh cấm túc bà ta trong Trăn viên hai tháng để bà ta tự kiểm điểm.

Lần này bà ấy đã chạm phải nghịch lân của lão thái gia rồi.

Ông biết thằng con thứ hai nhà mình hoang đàng bừa bãi, nhưng dù sao con trai mình cũng đã trưởng thành, đang làm quan trong triều nên ông cũng không thể cai quản chặt quá. Đường con cháu trong nhà mình không được sung túc, ông cũng khổ lắm chứ. Việc cho thằng út nhận Lâm Anh làm con thừa tự cũng là chuyện bất đắc dĩ, ông thừa hiểu nỗi đau của người mẹ khi chịu cảnh chia lìa ruột thịt mà.

Thế nên trước giờ ông rất rộng rãi với con dâu thứ hai. Chỉ cần nàng ta không ầm ĩ quá đáng, ông vẫn luôn nhắm mắt cho qua.

Bà vợ già đã bỏ ông mà đi trước khiến ông vẫn chưa nguôi đau đớn, thế nên mấy năm nay ông ít hỏi đến chuyện trong nhà. Ông thực sự tưởng là Lâm Hoa bị bệnh rất nặng, cũng muốn đi thăm cháu nội lắm, nhưng Lâm Hoa bị nuôi giữ kỹ càng trong phòng của con dâu, mà thân làm cha chồng như ông phải tị hiềm chứ không thể xồng xộc vào buồng con dâu được.

Ông bảo dâu cả qua thăm cháu xem thế nào, nhưng dâu cả cũng bị từ chối nhẹ nhàng từ ngoài cửa.

Dâu thứ của ông vẫn còn ôm hận trong lòng đúng không? Lão thái gia áy náy. Thôi thì tùy nàng ta vậy. Rốt cuộc đó cũng là mẹ ruột Lâm Hoa, hổ dữ không ăn thịt con, sẽ không tàn hại máu thịt của mình.

... Kết quả đấy, nhìn xem nàng ta làm cái gì kia chứ? Nếu nghiêm trọng mà suy xét, đây khác nào mưu toan tàn hại con cháu Lâm gia!

Đêm hôm đó, lão thái gia tức giận tới mức bỏ cơm tối. Còn Lâm Hoa thì một khi thể xác và tinh thần đã chùng xuống, sức khỏe vốn yếu ớt nên lại lăn ra ốm một trận, ho tới thiếu điều văng cả phổi ra ngoài. Lão thái gia tự tay chăm sóc vỗ về cháu ruột, đêm ấy gần như thức trắng.

Đứa cháu út này ngoan quá. Lão thái gia nghĩ bụng. Đã ốm thế này rồi vẫn còn thều thào giục ông về phòng nghỉ ngơi, sao ai kia có thể nhẫn tâm nhường này kia chứ.

Mặc dù lần này lại ốm một trận ra trò, nhưng Lâm Hoa lại yên lòng hơn hẳn.

Cuối cùng cũng có thể cứu Lâm tiểu công tử ra khỏi chốn âm u đen tối đó rồi.

Lúc chỉ còn một mình, cô thỏa thuê mà khóc một trận tới khi kiệt sức. Khóc cho tiểu công tử, và cũng khóc cho bản thân mình. Tiếc thương tiểu công tử bất hạnh yểu mệnh, tiếc thương cho cái chết bi hài của bản thân.

Cũng may, chắc mẹ của mình sẽ không đau lòng quá lâu.

Kiếp trước hàm răng cô bị hô rất kinh khủng. Mỗi lần mẹ cô nhìn con gái đều tỏ thái độ ước gì cô chết quách cho xong, mỗi lần hai mẹ con đi đâu với nhau, mẹ đều yêu cầu cô phải đeo khẩu trang kỹ lưỡng che đi miệng mình.

Cô rất thích trẻ con, cũng bởi vì chỉ có những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên ấy mới không coi cô như một thứ quái vật đáng sợ.

Mẹ ruột cô coi cô như là quái vật. Cô biết chứ. Cho dù cô có làm gì, cố gắng hiếu thuận tới đâu, mặc dù mẹ cô cố gắng ngụy trang tốt đến đâu, tất thảy đều chỉ là miễn cưỡng qua loa, chỉ có chê bai ghét bỏ.

Như thế này cũng tốt, cả mẹ lẫn mình cuối cùng cũng được giải thoát.

Gào khóc tới khi hoàn toàn kiệt sức, đầu đau như búa bổ, hai mắt sưng húp không mở ra được, lồng ngực nặng nề, hít thở khó khăn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái.

Tốt rồi, tất thảy đều chấm dứt.

Sau này, ta chính là Lâm Hoa. Cô nghĩ bụng. Lâm tiểu công tử vẫn sẽ tiếp tục sống sót, bởi vì ta sẽ sống sót. Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau tỉnh lại, tiếp tục quen thuộc với cảm giác muốn đập đầu chết quách cho xong. Nhất là khi đứa ở mang bô đến tận giường giúp. Cực kỳ muốn chết.

Bị thay đổi giới tính quả thật là chuyện không thể chấp nhận bậc nhất trần đời. Cô thực sự lo là cả đời này mình sẽ không cách nào quen nổi.


***

Một khi lão thái gia đã quyết định, quả thật không ai có thể thay đổi.

Thế là suốt gần nửa năm ròng, mãi cho đến Tết, Giản thị không được gặp Lâm Hoa lần nào.

Thu qua đông tới, Lâm Hoa cắm đầu liều mạng học bù - dưới ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của Nhị ca Lâm Mậu.

Lâm Mậu chỉ hơn Lâm Hoa một tuổi nhưng đã sớm làu làu tứ thư ngũ kinh, giờ đã bắt đầu chuyển sang đọc các loại sách sử, sách tham khảo bên ngoài, chưa kể chăm chỉ tập võ đã có chút thành tự, lại còn thông thạo cưỡi ngựa bắn cung.

Còn Lâm Hoa thì sao, vẫn còn đang ì ạch giai đoạn vỡ lòng xóa mù chữ. Về thể chất, mới chỉ tiến bộ tới đoạn có thể tự đi bộ không cần người khác dìu đỡ, và có thể đi dạo một vòng quanh sân mà không bị hụt hơi hổn hển quá đà.

Nét chữ Lâm Mậu đã cứng cáp có khí khái, còn nét chữ Lâm Hoa còn đang cố gắng thoát khỏi khái niệm "chữ gà bới".

... Chán chả buồn so sánh. Học sinh ưu tú so với học sinh cá biệt, càng so càng muốn chết quách cho xong.

Còn may Lâm Hoa không phải một đứa trẻ chín tuổi thật sự, tâm lý cực kỳ chín chắn nhã nhặn. Nếu không e là lòng tự trọng đã sớm nát vụn thành tro.

Đối với Lâm Mậu, trong lòng y quả thực có một cảm giác đặc biệt thương xót với đứa em họ mình tự tay cứu khỏi cơn nước lửa. Y kèm cặp tận tình em trai, thậm chí tay nắm tay hướng dẫn "cậu" tập viết. Lâm Hoa cực kỳ biết ơn y.

Chỉ có một chi tiết ngoại lệ.

Lâm Mậu luôn gọi cô bằng cái tên thân mật. "Hoa ca nhi".

Lần nào Lâm Hoa cũng nghẹn họng muốn hộc máo. Nghe không khác gì tên nhãn hiệu đồ lót, làm ơn đổi cách gọi đi có được không?

Tiếc thay, nói kiểu gì Lâm Mậu cũng không chịu sửa. Nên Lâm Hoa tức muốn ói máo cũng chỉ biết nuốt nghẹn vào trong.

***

Hoa ca nhi 華歌儿 đọc là /huá/ge/er/ rất gần với cách đọc tên nhãn hiệu đồ lót của Đài Loan Wacoal 華歌爾 phiên âm là Hoa Ca Nhĩ (chữ phồn thể đấy)Hoa ca nhi là cách gọi thân mật những người con trai trẻ, tương đương với con gái là tỷ nhi, hay gặp ở phía Nam TQ.

Hai đời làm "Hoa" - Hồ Điệp Seba - Edit - Hoàn thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ