___
____
_____
______"Cô không thấy tay anh ấy đang chảy máu rất nhiều sao? Không giúp anh ấy băng bó thì thôi còn ở đó mắng anh ấy. Cô coi mấy cái bông hoa rẻ tiền này còn quan trọng hơn mạng người à?"
"Tôi... tôi..."
"Anh Taehyungie! Do nó vô dụng nên mới tự làm mình bị thương sao anh lại chửi chị Sowon như vậy?"
"Em là con nít biết gì mà nói? Dù cho anh ấy vô dụng thì cũng là thiếu gia nhà này, cô ta đường đường là một người giúp việc sao có thể cư sử với anh ấy như vậy?"
"Cậu... cậu Taehyung! Sao cậu biết thằng nhóc này là thiếu gia chứ?"
Cô ta bất ngờ khi hắn biết Yoongi chính là thiếu gia nhà họ Min. Chuyện Yoongi bị bắt làm người giúp việc trong nhà đã được mẹ Seohuyn giữ bí mật không tiếc lộ ra ngoài. Nếu trong bộ dạng này thì Yoongi chẳng khác gì người giúp việc trong nhà. Vậy thì tại sao Taehyung lại biết Yoongi chính là thiếu gia nhà họ Min chứ?
"Chuyện này cô không cần biết..."
"Anh Taehyungie! Anh cứ mặc kệ nó đi, đi chơi với em"
Seohuyn nắm lấy tay Taehyung kéo hắn đi chơi với mình nhưng bị đã bị Taehyung nhẹ nhàng từ chối. Hắn hất tay Seohuyn ra khỏi tay mình và đưa anh đi băng bó vết thương.
"Cô mau đưa em ấy vào trong đi, mang hộp cứu thương ra đây để tôi băng bó cho anh ấy"
"Không! Em muốn đi chơi với anh Taehyung cơ"
"Seohuyn ngoan, nếu không anh sẽ không chơi với Seohuyn nữa đâu"
Hắn nhẹ giọng an ủi Seohuyn sao đó dắt anh đến hàng ghế đá gần đó. Lác sao thì Sowon cũng mang hộp cứu thương đến, tuy là một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ Taehyung đã được đào tạo rất tốt, những chuyện như băng bó vết thương này thật sự không quá khó với hắn.
Quay về hiện tại.
"Từ hôm đó tôi đã được tiếp xúc với Yoongi nhiều hơn và hiểu được những gì mà anh ấy trãi qua khi ở trong căn nhà đó. Dè chừng khi ở cạnh hai mẹ con Seohuyn, anh ấy đã thật sự rất cực khổ khi phải chịu đựng sự hành hạ của hai mẹ con bà ta trong suốt nhiều năm qua, cho đến năm anh ấy 20 thì đã thành công thoát khỏi địa ngục đó và sống một cuộc sống bình yên như bao người"
"...."
"Năm đó tôi chọn cách giúp anh ấy rời đi là một quyết định vô cùng đúng đắng. Sự thành công của anh ấy bây giờ khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ, bắt đầu là một thằng phục vụ đến khi trở thành chủ tịch YMS là một quá trình quá đổi gian nan đối với một chàng trai 20 tuổi. Tôi tự hỏi, tại sao một thiếu gia của gia đình lắm tiền nhiều của ấy phải khổ cực kím từng đồng từng cắt để mưu sinh qua ngày như vậy? Chẳng phải tại bọn họ đã cướp đi tất cả của anh ấy sao?"
"Vì hai mẹ con bà đã đối xử quá tệ với Yoongi cho nên mày mới dần xa lánh họ?"
"Cứ cho là vậy cũng được"
"Hmmm... Vậy sao mày không nói chuyện Yoongi bị mẹ con họ ngược đãi cho ba anh ấy biết?"
"Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy nhưng anh ấy không chịu"
"Chắc là anh ấy muốn sao này khi mình thành công rồi thì sẽ đến trả hết cả vốn lẫn lời cho bọn họ nhờ?"
"Tôi cũng nghĩ giống em..."
Mọi thứ rơi vào im lặng, hắn đi lại bàn tiếp tục làm việc còn cậu thì vẫn nằm đó ăn snack.
Sáng hôm sau JungKook thức dậy với tinh thần sảng khoái. Hôm nay cậu quyết định thức sớm để đến trường làm mọi người trong rất ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ học hai ngày rồi. Ami đang làm bữa sáng cho hai người gồm bánh mì và trứng ốp la. Vì biết JungKook không thích ăn sáng nên cô chỉ làm những món đơn giản cho thiếu gia mình ăn lót dạ. Cậu cầm nhanh miếng bánh mì lên cắn một cái sao đó hối Ami đi mau. Vì nhỏ hơn JungKook một tuổi nên cô cần phải đi học cùng cậu. Hai người láy xe đến trường cười nói rất vui vẻ, đến cổng trường đã có người đứng đó đón.
"Heyy... Lão đại!"
Doyoon, Hansol cùng Jimin đã đứng từ trước để đón cậu và Ami. Doyoon lên tiếng chào lão đại mình nhưng lại câu cổ Ami, tiện tay nựng cầm cô một cái.
Doyoon bị Hansol đá một phát vào chân khiến y đau đớn la hét.
"Thằng điên này... Mày biết đau không hả!? Mắc gì đánh tao hoài vậy?"
"Mày bỏ ngay cái thối dê xòm đó đê... Hễ gặp con gái người ta là giỡ trò"
"Kệ tao, Ami không nói thì thôi mắc gì mày xen vào?"
Hansol liếc y một cái, lên tiếng hỏi cậu.
"Nè lão đại, sao hôm nay mày đi sớm quá vậy?"
"Jimin chưa nói cho bọn mày biết à? Hôm nay có chuyện cần giải quyết nên mới đến sớm"
"Là gì vậy?"
Ami lên tiếng hỏi cậu nhưng JungKook chỉ im lặng nhìn cô, cô biết ý liền không hỏi nữa. Doyoon và Hansol dẫn xe của JungKook vào nhà xe, sao đó chạy vội lên lớp.
Ami cùng cậu và Jimin đi lên lớp đợi hai người kia lên, hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần mà JungKook đi học. Vì là hotboy nên JungKook rất được chú ý và cả Ami. Nếu JungKook là người rất được mọi người yêu thích thì ngược lại Ami lại bị mọi người trong trường ghét cay ghét đắng bởi chẳng ai là con gái mà có thể đến gần được bọn họ ngoại trừ cô. Nói là ghét nhưng cũng chẳng ai dám làm gì cô.
JungKook ngồi xuống ghế thoải mái gác chân lên bàn chờ hai con người kia. Lác sao thì họ cũng chạy lên tới.
"Nè Jimin, hôm qua mày bảo Seohuyn học lớp nào?"
"Nhỏ đó học lớp 12c ở tầng trên cùng..."
"Được rồi... Lên đó thôi"
Cậu cùng Jimin, Doyoon và Hansol cùng nhau lên tầng trên. Ami dù không muốn nhưng cũng phải đi theo vì luôn bên cạnh JungKook là bổn phận của cô.
Bọn họ đi kéo theo đó là cả đám con gái chạy theo sau. Cậu thảng nhiên đạp cửa lớp 12c làm đám học sinh bên trong hốt hoảng.
"MIN SEOHUYN ĐÂU?"
Cô gái được gọi tên ngẩn đầu lên nhìn xem ai là người đang tìm mình. Vừa nhìn thấy cậu ngọn lửa bên trong ả liền vực dậy, cậu chính là người đã xỉ nhục cô vào bữa tiệc đêm đó. Ả đứng dậy lên tiếng bằng giọng điệu vô cùng giận dữ.
"JEON JUNGKOOK!"
___
____
_____
______
BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Fanfiction"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"