loanh quanh loanh quanh không thấy đường ra

503 86 5
                                    

Có một sự thật là khi hỏi trong hai đứa ai lạc đường nhiều hơn, tất cả đều nói rằng Jongseong là đứa lạc nhiều nhất vì nó hay đưa đón em Nguyên, mà em Nguyên thì nhà họ hàng bà con cô bác rải khắp Hà Thành, nó đi nhiều lại hơi rén đường Hà Nội nên mới lạc nhiều.

Chứ để mà nói đứa nào dễ lạc đường hơn thì phải là Sim Jaeyoon. Khác với Jongseong ra ngoài nhiều, Jaeyoon tính cách hơi hướng nội, từ hồi quyết định sống ở đây thì không còn ra ngoài nhiều, lại thêm dịch bệnh nên nó lại càng cố thủ trong nhà. Con đường duy nhất Sim Jaeyoon thuộc là đường từ nhà đến trung tâm tiếng Anh và từ nhà đến hồ Tây, giờ mà bảo nó đi chỗ khác là đảm bảo một tuần sau cũng chưa tìm được đường về nhà.

Câu chuyện lạc đường của nó dù không nhiều, nhưng lần nào cả xóm trọ cũng biết, biết từng chi tiết, vì với mọi người thì những mẩu chuyện Jaeyoon đi lạc nó phải tầm cỡ legend.

Mẩu chuyện thứ nhất, được kể bởi Park Jongseong. Đó là một ngày Sim Jaeyoon phải đi gia hạn visa, visa Hàn thì ra Đại sứ quán Hàn, nó tính rủ Jongseong đi chung nhưng Jongseong lại có ca dạy, dạy xong thì lại chạy đi đón em Nguyên nên nó đành ngậm ngùi tự xách xe đi. Trước khi đi Jongseong dặn nó không rủ mọi người đi cùng được thì phải học thuộc kĩ đường vô, đi mà thấy không ổn là dừng lại mở map hoặc hỏi người đi đường. Cún bự gật gật rồi phóng thẳng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Jongseong đang dạy học lại thấy tên cún bự hiện chình ình trên điện thoại.

"Alo?"

"Cứu tao mày ơi tao hết 3G rồi mà chỗ này không thấy người đi đường nào hết!!!"

"Mày đâm đầu vào đâu mà lại không có nổi ai để hỏi vậy?"

"Tao không có biết không có bảng chỉ đường không có tên đường không có gì hết ra cứu taoooooo"

Jongseong nói cún bự gọi cho anh Hi Thừa rồi mô tả đường đi để anh Hi Thừa chỉ tiếp. Jaeyoon có gọi, nhưng anh Hi Thừa đang làm bài thi nên tắt chuông. Nó gọi tiếp cho anh Vũ lớn, nhưng anh Vũ lớn thi cùng phòng với anh Hi Thừa. Nó lại gọi cho anh Bin, xui xẻo thay, anh Bin đêm qua thức đêm chơi game nên giờ ngủ rồi. Không khuất phục, nó gọi cho men in black.

Men in black có nhận điện thoại, nhưng sau khi Jaeyoon mô tả địa điểm xong, men in black khiến nó black theo.

"Em mô tả đường lớn không người nhiều cây cỏ mà kêu anh tìm ra thì anh thành siêu nhân rồi"

"Nhưng mà em có biết đây là đâu đâu?"

"Không có gì để chỉ luôn à?"

Không có gì cả, nên men in black bỏ lại một câu chúc mày đánh hơi được đường về nhà, và rồi 'tụt', con cún bự nhìn điện thoại tối thui mà muốn khóc thét. Tận gần tối nó mới mò được về đến nhà, anh em xóm trọ nhìn nó mà thấy tội, mặt mày thì bơ phờ, điện thoại hết pin, trông cứ như là từ Ukraine vượt biên về đây ấy chứ chả phải đi từ Đại sứ quán Hàn về Nghĩa Tân.

Từ lần đó, Jaeyoon nhất quyết mỗi lần đến Đại sứ quán Hàn nó phải lôi kéo Park Jongseong theo bằng được.

Mẩu chuyện thứ hai, được kể bởi Nicholas.

Nicholas thích up ảnh lên story lắm, check in mọi lúc mọi nơi, anh em xóm trọ không bao giờ lỡ nổi một cái story của nó, lẽ dĩ nhiên Sim Jaeyoon cũng vậy. Hôm ấy Nicholas đi ăn bánh bao kẹp Đài Loan, Jaeyoon thấy bạn up ảnh lên ngon quá, nhìn cũng thèm, đành xin địa chỉ đến ăn thử xem sao.

"Hay đợi cuối tuần tôi với ông đi chung?"

Nhưng cuối tuần Jaeyoon lại không đi được, mà ngoại trừ cuối tuần ra thì đúng là Nicholas không rảnh ngày nào, đành để cún bự tự đi. Nicholas biết sự mù đường của 2J ở Hà Nội như thế nào, nó dặn cún bự thật kĩ rằng quán này ở trong ngõ, tìm được cái đường lớn đó thì chạy vô rồi rẽ sang tay phải, đường rất hẹp nên đi từ từ thôi. Vào ngõ nhỏ đấy rồi thì chạy đến cái ngã rẽ thứ ba, rẽ trái, đi thêm 200m nữa thì vòng qua một căn nhà có bảng hiệu cắt tóc, qua nó là tới nơi.

Từ cái giây phút Nicholas dặn xong, Jaeyoon biết số phận món bánh bao kẹp đi về phương nào rồi.

Vấn đề to bự của quán bánh bao mà Nicholas chỉ đường nằm đâu đó trong khu Núi Trúc, tên đường là đường Núi Trúc. Thế như Jaeyoon nghe Núi Trúc thì lại nghĩ là núi Trúc, tức là ngọn núi nào đấy tên là Trúc. Nó hoang mang đến nỗi ngồi ngơ ra một lúc, quên cả tra Google, đến lúc nhờ Nicholas chỉ đường mới tạm ổn. Leo lên con xe ga, Jaeyoon chạy thẳng ra đường Kim Mã, canh cánh trong lòng câu dặn của Nicholas.

"Cứ chạy trên đường xong thấy chỗ rẽ phải to to thì rẽ vô nhớ chưa? Rẽ vô là vô Kim Mã đó"

Jaeyoon có thấy một ngã rẽ phải ngay khi dừng đèn đỏ, thế nhưng khi nhìn vào, nó thấy bên trong chẳng "to to" gì cả, được mỗi cái lối vào có vẻ to thôi, thế là chạy thẳng tiếp đến ngã rẽ phía trên mới chạy vào.

Thay vì rẽ vào Núi Trúc, nó lại nhầm thành Giang Văn Minh.

Giang Văn Minh không có ngã rẽ mà Nicholas chỉ, Jaeyoon chạy một lèo hết đường ra Giảng Võ rồi là chạy thẳng về nhà luôn, trong đầu một đống dấu chấm hỏi tại sao trước mặt mình không phải là bánh bao thơm lừng mà lại là cái mặt gợn đòn của Park Jongseong?

Hai tuần sau đấy Nicholas phải chở nó đi, nó chỉ thẳng vào đường Núi Trúc, cố cãi rằng đường hẹp quá trời chứ to to cái gì.

"Cái đường vô nó to chà bá mày đòi hỏi gì nữa? Ai mượn mày phân tích độ to của cái đường đâu?"

Lần đó cũng là lần duy nhất Jaeyoon có thể thưởng thức bánh bao kẹp ngon lành.

[SERIES] Our VIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ