10. Rung động một chút thôi

320 28 1
                                    

Mew cởi áo khoác vừa mặc vào để xuống ghế, xắn tay áo lên đi tìm khăn nhúng nước ấm lau mặt cho Gulf. Cậu đắp chiếc chăn mỏng để sẵn trên sofa, tay còn bấu víu vào mép chăn vì lạnh. Anh để ý thấy người Gulf dần dần run lên, lập tức mở máy sưởi làm ấm không gian phòng. Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt đến đáng thương, Mew tự trách bản thân nãy giờ chỉ lo công việc mà không nhìn xem cậu nhóc này thế nào. Nằm ở đây từ chiều đến giờ như vậy, có lẽ đã rất khó chịu, đã thế còn chưa ăn gì. Đúng là anh thất trách, không suy nghĩ chu toàn.

Gulf trong tình trạng thế này không thể ngồi xe về nhà được, ở đây lại không có thuốc và thức ăn, vì vậy anh đành gọi quản gia cho người mang một ít đến văn phòng của mình. Đầu dây bên kia nghe giọng Mew lo lắng cũng không có thời gian thắc mắc, chỉ biết nhanh chóng sửa soạn rồi mang những vật phẩm cần thiết tới cho anh. Đã là Mew đích thân căn dặn thì hẳn phải là chuyện quan trọng lắm, vì vậy không một ai dám lơ là hay chậm trễ.

Trong hộp đồ mang tới có cháo nóng, đồ ăn thanh đạm, mật ong, nước ấm, trà gừng, các loại thuốc cần thiết và một ít kẹo, trừ trường hợp cậu nhóc này sợ đắng, tuy xác suất rất thấp, nhưng sự tinh tế chu đáo của anh vẫn khiến mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ càng.

Mew đỡ đầu Gulf rồi nhẹ giọng kêu cậu dậy, giọng nói anh vang lên trong không gian yên tĩnh cùng ánh đèn vàng, anh đã lo đến tận chuyện phải bật đèn vàng để khi Gulf thức dậy sẽ không cần mất thời gian thích nghi với đèn trắng, như vậy cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Gulf, mau dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc"

Được Mew điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi dùng khăn lau qua mặt mũi, cổ và tay một lượt, Gulf đã có thể nhận thức được những chuyện xung quanh. Cậu cảm nhận được mình đang tựa đầu lên ngực anh, đôi tay ấm áp vòng qua đỡ lấy cơ thể cậu, giọng nói của người bên tai cũng dịu dàng đầy an ủi. Đến lúc này, Gulf mới thấy bụng mình sôi lên cồn cào, đau như quặn thắt lại từng cơn. Mồ hôi trên trán cũng vì vậy mà đầm đìa toát ra.

"Ăn một chút cháo nhé. Ăn vào thì bụng sẽ không còn khó chịu nữa"

Mắt Gulf mở hờ, lờ mờ nhìn theo tay Mew múc muỗng cháo thơm nóng, cẩn thận thổi rồi đút cho mình. Chất lỏng thơm phức chạm vào bờ môi đang khô rang, nhiệt độ vừa phải, Gulf bị động húp vào một chút, vị ấm đã lấp đầy cổ họng, cơn đắng chát ở miệng cũng không còn. Cứ như thế, Mew ôm Gulf trong lòng mà kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng một, mỗi lần đều kỹ càng thổi để không làm phỏng cậu. Người ốm cần được chăm sóc thật tận tình, chưa kể cậu là từ chỗ anh mà bị ốm, anh không thể không chịu trách nhiệm.

Gulf mệt lừ không còn sức lực để kiêu ngạo hay từ chối sự quan tâm của anh, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ở yên một chỗ nghe theo những gì anh nhẹ nhàng dụ dỗ, như dụ dỗ một đứa trẻ không hơn không kém.

"Gulf no chưa?"

Mew hỏi khi đã đút đến muỗng cuối cùng, hài lòng nhận lại hai cái gật đầu từ Gulf. Anh đặt bát cháo xuống, lấy lên một viên thuốc hạ sốt bảo cậu uống vào. Xong xuôi, anh xoa xoa lưng Gulf, nhẹ nhàng đặt cậu trở về vị trí ban đầu, cố tình đắp thêm áo khoác của mình vào cho cậu

🪐Bầu trời nắng ở đáy đại dương xanh🪐(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ