Sau khi giấc mộng tự sát của Hưng không thành, Hiếu gặp lại anh.Trông anh thật tệ, nó tệ hơn rất nhiều so với lần cuối cả hai gặp mặt. Đầu tóc anh lù xù, mắt thì đỏ đến sưng tấy lên, đầu tóc thì khỏi phải nói, vàng chẳng ra vàng mà đen cũng chẳng giống đen. Tay chân Hưng bây giờ trông chẳng khác gì mảnh vải mỏng bọc lên khúc xương sườn để che đậy cái vẻ rắn chắc của nó. Trông thấy nét mặt bơ phờ của anh làm Hiếu không khỏi xót xa, cậu chậm rãi đi vào, cố gắng không để anh chịu ảnh hưởng bởi những tiếng động lạ.
Thành Hưng nằm trên giường nhìn trời bằng đôi mắt của một kẻ mù loà. Mọi thứ xung quanh anh giờ chỉ còn là một căn phòng tối đèn, dù có mở bao nhiêu cánh cửa đi chăng nữa thì anh cũng không thấy đủ. Nắm chặt tấm ga giường, anh nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nếu đã không muốn anh sống thì để anh chết đi là xong mà. Cớ sao lại ép anh mang "trái cấm" theo hết đời như vậy?
Sống trong cảnh chết dần chết mòn từng ngày từng ngày thì có gì vui, chúng chỉ khiến Hưng gần như phát điên thôi. Chính vì vậy, anh chọn cách gieo mình vào đống thuốc. Hưng nhớ rõ cái cảm giác lâng lâng như đang bay ấy, nó thật sự rất tuyệt. Cơ thể anh cứ như cái bong bóng được bơm hơi, từng mạch máu chạy trong cơ thể đang căng như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Trong vài giây ngắn ngủi, Hưng đã tin rằng mình sắp được giải thoát. Anh không còn thấy đau nữa, ngược lại anh thấy mình rất hạnh phúc.
Nhưng rồi niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu khi mà thứ đầu tiên Hưng nhìn thấy lại chính là nền trời xanh nằm bên ngoài ô cửa sổ. Điện tâm đồ kêu lên từng tiếng đều đều như đang cố nhắc Hưng nhớ rằng anh vẫn còn sống. Tuyệt vọng với anh giờ chỉ còn là hai con chữ vô trọng lực. Hưng thậm chí còn không thể ngừng cái suy nghĩ muốn vùi mình dưới vài lớp đất lại được.
"Bạn."
Trung Hiếu khẽ gọi anh và những tiếng nấc gần như dừng hẳn. Thành Hưng nhìn cậu với cái nhìn tuyệt vọng, cả thế giới gần như sụp đổ trong đôi mắt trong veo của anh. Hiếu muốn tiến đến ôm lấy anh nhưng lại lo mình sẽ làm anh hoảng sợ. Thế là cậu cứ đứng đó, nhìn anh vùi mình vào chăn và kết thúc ngày đầu thăm khám của mình.
Ngày thứ hai bước vào, Trung Hiếu thấy anh cầm một mảnh kính rất nhọn. Hưng liên tục cứa vào tay mình những đường dài và sâu, bờ vai gầy treo đầy nỗi âu lo cứ run lên bần bật không kiểm soát được. Anh thu mình nơi góc phòng cùng với đống hỗn độn của bản thân, mặc kệ việc Trung Hiếu đang đứng đó và nhìn mình bằng đôi mắt thế nào.
Hiếu tiến gần đến chỗ Hưng, nắm lấy cánh tay anh làm anh giật mình. Hưng ra sức giằng co, những vết thương trên cánh tay cứ thế mà hở miệng đầy đau đớn. Đây là lần đầu tiên Hưng bị một đứa nhóc quật ngã. Trông sẽ thật xấu hổ nếu người ta biết chuyện một người trưởng thành không thể chống cự cậu thanh niên với hai mươi mốt cái xuân. Anh ấm ức lắm nhưng lại chẳng làm được gì ngoài đấm vào người Hiếu vài cái như mèo vờn.
"Bạn."
Hiếu lên tiếng gọi anh nhưng Hưng lại cố chấp đến mức giả vờ như mình không nghe thấy. Tay anh siết chặt mảnh kính đến rỉ máu khiến Hiếu buộc phải thả tay ra. Hiếu chậm rãi ngồi xuống sát cạnh anh, đôi mắt cậu híp lại nhìn anh buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2h ] Suy thoái
FanfictionBài dự thi vòng ba event "Nostalgia" của gafie. "Em không nỡ nhìn anh biến thành một con ma cô độc." Tớ và bạn. credit ảnh bìa : Pinterest