Chương 42. Tiêu chuẩn của bạn trai

1.9K 51 16
                                    

Sau khi Đường Chi nghĩ như vậy, nhìn lại ống quần Giang Chi toàn là bùn, trong lòng rất áy náy. Anh không tức giận khi cô chê tay anh bẩn, không chần chừ mà lau mặt cho cô.

Có câu nói, đưa tay không đánh người cười. Nếu anh cứng rắn, cô còn có thể làm trời làm đất, còn nếu anh mềm mỏng như thế này, cô không thể làm gì với anh được.

"Anh... Nếu không anh đi rửa không?"

Giọng cô dịu đi, và cô đang lưỡng lự không biết có nên phát huy tinh thần tương trợ, tương thân tương ái* hay không. Đột nhiên nhìn thấy Giang Chi đi ra ngoài.

*Tương thân tương ái: tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn.

Cô nóng nảy, nhìn chằm chằm bóng lưng anh: "Này, sao anh đi vậy?"

Cô vẫn chưa mang giày!

Sau khi rửa chân xong, nhanh chóng giẫm lên khăn lớn ở bên cạnh tổ tiết mục. Lúc này đuổi theo cũng không kịp, cô nhìn chân mình vừa rửa sạch lại bẩn, chỉ có thể đứng dậm chân trên khăn vì sốt ruột.

Cô nhìn Giang Chi đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ Giang Chi không phải cố ý chứ! Bởi vì vừa rồi cô chọc giận anh, cho nên để cô ở đây để cô tự suy nghĩ lại bản thân...

Cho nên anh đi như vậy là tại cô đúng không?!

Nghĩ đến điều này, Đường Chi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bây giờ chính là one-shot của mình, cô nhanh chóng nhặt giày mang.

Ai ngờ được Giang Chi vừa vặn đi tới chỗ giày bị cô ném, cúi người xuống, nhặt chiếc giày của cô mang trở về.

Đường Chi cho rằng mình nhìn lầm, trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Chi trở về, không nói được lời nào.

Màn đạn giống như bị điên...

[A a a a, mẹ nó Chi ca nhặt giày cho Chi Chi!]

[ Tôi đã biến mất, tại sao Chi ca lại cưng chiều cô ấy như vậy? Tôi bắt đầu ghen tị rồi!]

[Kiếp trước rốt cuộc Đường Chi đã làm những việc thiện gì vậy, mà kiếp này lại được Chi ca cưng chiều như vậy? Tôi đã quá mệt mỏi khi nói hai từ ghen tị!]

So sánh như vậy, suy nghĩ vừa rồi của cô có vẻ đặc biệt tiểu nhân đo lòng quân tử.

Và mỗi khi cô suy đoán về Giang Chi như thế này, nhưng phản ứng của Giang Chi luôn là...

Tràn đầy năng lượng tích cực được biểu hiện ra bên ngoài...

Anh và cô không giống nhau.

Cô cũng biết mình là người tâm địa gian xảo*, làm cho người khác chướng mắt.

*Tâm địa gian xảo: Dối trá, quỉ quyệt.

Vẻ mặt anh luôn bình tĩnh và thản nhiên, trong mắt không có nửa điểm ghét bỏ. Anh đưa giày đến tay cô, lạnh nhạt nói: "Tự mình giặt. "

Đường Chi không cầm, trong lòng nổi lên bong bóng chua xót, có cảm giác làm người thất bại, cô bị hào quang mãnh liệt của nam chính doạ sợ.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ