Chương 43. Không nghe không nghe, niệm kinh niệm kinh.

1.2K 36 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Đường Chi đề cập tới chuyện chia tay. Ngay cả Giang Chi cũng không chú ý tới đầu ngón tay của mình dùng lực trên người con búp bê, tạo thành một cái lỗ.

[Hôm nay Đường Chi thật quá đáng!]

[Cô ta nghĩ Chi ca không dám chia tay với cô ta sao?!]

[Tôi phục luôn!!!]

Tiểu tác tinh* làm quá phải không?

*Tiểu tác tinh: Dịch đúng ra là Tiểu gây chuyện nhưng nghe thấy sai sai, nên mình giữ nguyên cho hay.

Lúc nào cũng lấy cớ chia tay để uy hiếp Giang Chi, làm như không có cô thì Giang Chi không thể không chịu được?!

[Chia tay! Bây giờ chia tay ngay!]

[Chi ca chia tay với cô ta đi!! Không cần tiếp tục ghi hình chương trình tồi tệ này nữa! Nhanh lên!]

Nhưng trước ống kính, Giang Chi lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh.

Anh chậm rãi sửa chữa sai lầm vừa rồi của mình, lông mi hơi rũ xuống, không nhanh không chậm gọi cô tới: "Lại đây tự mình làm. "

Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Đường Chi.

Sao anh lại lạnh lùng như vậy?

Anh thậm chí còn không có hứng thú tranh luận với cô, hay lời đe dọa này quá nhẹ nhàng đối với anh?

Đường Chi không tình nguyện di chuyển đến bên cạnh anh, nhíu mày: "Em không muốn làm cái này!"

Con búp bê đất sét có thể xem như một tín vật tình yêu, ngoại trừ trang trí chẳng có tính thực dụng nào. Cô nghĩ rất khó hiểu, nó còn chẳng tốt bằng một cái ly, ít nhất nó có thể đựng nước uống.

Giang Chi hỏi cô: "Vậy em muốn làm gì?"

Đồ gốm họ làm sẽ được nhân viên đánh giá về tính thẩm mỹ, để họ được ưu tiên chọn phòng vào buổi tối. 

Những người khác đều được đánh giá về ưu và khuyết điểm. Nhưng tình yêu là vô giá.

Bên kia Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi đang vui vẻ nặn bức tượng nhỏ bằng đất sét của họ, tuy hình thù của tượng đất xấu hơn của Giang Chi... Nhưng họ trông rất hạnh phúc và ngọt ngào.

Mặt khác Nhan Vô Ưu cùng Thẩm Trác Sắt thậm chí còn hạnh phúc hơn. Hai người đang lau bùn lên mặt đối phương, cuối cùng Nhan Vô Ưu nhịn không được, giữ chặt Thẩm Trác Sắt, thừa dịp Thẩm Trác Sắt chưa kịp phản ứng, đem toàn bộ bùn bôi lên mặt anh ấy, sau đó ôm bụng cười ha ha.

Dưới sự tương phản mạnh mẽ, bây giờ Đường Chi mới nhớ đây là một chương trình giải trí yêu đương.

Ngay cả khi không có máy quay, họ vẫn nên yêu nhau, và lưu hình ảnh của đối phương vào trong tim.

Cô lại nhìn về phía Giang Chi... Người đàn ông cũng đang nhìn cô.

Gương mặt anh anh tuấn, trong đôi đồng tử đen láy ẩn chứa những cảm xúc mà cô không thể hiểu được..

Đường Chi giật mình vội dời mắt đi nơi khác, nhịp tim lại đập nhanh, khuôn mặt nóng bừng quay đi chỗ khác, nhìn dãy cốc trên kệ bên phải.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ