Chạy đâu cho thoát

1.1K 35 32
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy mẹ Huệ vẫn thấy kế bên mình không có ai, nhìn đi đi nhìn lại cũng không giống như là tối qua có người nằm đó ngủ. Nghĩ thầm trong bụng chắc tối hôm qua con gái mình chơi bời rồi ngủ chung với các cô nàng khác, nên mẹ Huệ cũng từ tốn dậy vệ sinh cá nhân thay đồ đàng hoàng rồi mới ra ngoài kiếm con gái.

Ra ngoài phòng sinh hoạt thì vẫn thấy đám trẻ nằm la liệt vì hôm qua quá chén. Thấy vậy mẹ cũng không tiện gọi ai dậy để hỏi nên đành quay về phòng lấy điện thoại gọi cho Linh.

Kết quả là chẳng nghe thấy gì, mẹ cũng đi lòng vòng kiếm thử nhưng cũng không có tung tích nên đành vòng ngược vào gọi Châu dậy hỏi.

_" Châu này, dậy đi cháu, cháu có biết con bé Linh nó đi đâu tối qua đến giờ không." Mẹ Huệ vỗ vỗ vai Châu.

Sau vài lần thì Châu cũng đã tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ.

_" Ủa hôm qua Linh nó về phòng rồi mà bác. Sáng nay nó không có ở trong phòng ạ."

_" Bác không thấy hình như nó đã không về phòng từ đêm qua rồi."

Châu nghe thế thì lấy tay lay bọn xung quanh tỉnh dậy.

_" Nè dậy tụi bây, có đứa nào biết tối qua con Linh nó ngủ đâu mà không về phòng không kìa."

Ai cũng còn buồn ngủ nên ậm à ậm ừ một lúc mới tỉnh nổi. Lần lượt kiểm tra điện thoại thì không thấy Linh nhắn gì hết. Gọi điện thử thì cũng không thấy ai bắt máy.

_" Hôm qua bọn mình mệt quá nên nằm ở đây hết mà. Nhiều khi Linh nó dậy sớm đi dạo biển rồi đó." Ngọc Anh là người tỉnh táo nhất ở đó đã lên tiếng.

_" Lúc nãy bác có đi ra thử nhưng không thấy ai cả."

_" Bác yên tâm để bọn con gọi lại Linh thử."

Lúc này vì nghe tiếng nói chuyện của mọi người bên ngoài ồn ào nên trong phòng hai con người cũng rục rịch đánh thức nhau dậy.

_" Nè Gil dậy thôi, chị nghe tiếng mọi người dậy hết rồi kìa."

_" Ưmmm... cho em ngủ thêm tí đi mà."

_" Này dậyyy còn đi ăn sáng rồi đi chơi bộ em tính lãng phí thời gian ở Phú Quốc này chỉ để ngủ hả."

_" Em biết rồi, chỉ là nhức đầu quá đi." Gil nhăn mặt làm nũng.

_" Đưa trán đây chị xoa cho, lớn rồi mà như con nít ấy." Lấy tay xoa xoa còn mình nằm đè lên người Gil để có thế mà hôn lên trán cậu.

_" Đừng khiêu khích em như thế chứ, người ta còn mệt lắm đó." Gil dụi mắt.

Dây dưa một lúc thì Gil và Linh mới tỉnh táo ngồi dậy mặc đồ. Rồi lò mò mở cửa phòng đi ra.

Bên ngoài mọi người cũng đứng dậy đi từng phòng để xem có thấy Linh không thì, bất ngờ thay lại thấy Linh bước ra từ phòng của Gil.
Mẹ Huệ thấy con gái chạy lại hỏi ngay. Mẹ chưa kịp mở miệng thì Linh đã lên tiếng trước.

Trông em có hâm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ