nights

243 32 3
                                    

một giờ ba mươi mốt phút.

quang tuấn chán nản khép cánh cửa, nhốt lại những bộn bề công việc ở bên ngoài căn hộ, nơi mà anh cảm giác được nó là nơi duy nhất anh có thể trút đi những gánh nặng trên vai ngoài xã hội. tuấn cởi giày, nhanh chóng mang đống đồ ăn anh mang về từ cơ quan vào bên trong, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn bếp.

-quân ơi, em còn thức đó không?

không một tiếng trả lời.

quang tuấn thở dài một hơi, anh lon ton chạy ra ban công cạnh phòng khách, kéo cửa rồi chui tọt ra bên ngoài, không quên kéo cửa lại để gió khuya không tạt vào nhà mà đánh thức tên nhóc kia đang say giấc, dù gì quang tuấn cũng biết minh quân là một người khá nhạy cảm về cảm nhận nhiệt độ khi đang ngủ.

anh rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm lên một điếu rồi đưa lên môi, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố bên dưới vẫn bận rộn sáng đèn. tuấn nghĩ anh thật may mắn, khi anh vẫn đứng ở đây để hít thở những đợt khí lạnh của đêm khuya.

quang tuấn bỗng nhớ lại những ngày đầu anh lên thành phố, nhưng ngọn đèn đường sáng suốt đêm, những bến xe buýt trở thành mái ấm của những người vô gia cư. anh biết bản thân may mắn, vì không tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình sẽ bỏ lại tuổi trẻ ở thành phố này mãi mãi, vì anh có khả năng hơn người một chút khiến thu nhập và cuộc sống anh không rơi vào những khoảnh khắc thiếu thốn đến cùng tận...

và may mắn nhất là vào cái ngày đó, ngày hồ quang tuấn gặp nguyễn minh quân tại giảng đường đại học.

không hẳn là anh và quân đến với nhau một cách nhẹ nhàng, đáng yêu như những người khác thường nghĩ.

thậm chí đến tận bây giờ, sau ba năm bên nhau, quang tuấn vẫn biết rằng minh quân không thật sự yêu mình, như cái cách anh dành trọn vẹn tình cảm này cho gã.

minh quân thường ôm anh vào những lúc đêm muộn, anh nằm gọn trong khuôn ngực vững chãi đó, tận hưởng những lúc bình yên bên cạnh gã. để rồi, trái tim anh bị bóp thành trăm mảnh khi tiếng gọi của minh quân trong cơn mơ không phải anh, mà là người cũ, người đã từng bỏ lại gã trong một đêm khuya, không một lời từ biệt.

quang tuấn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trở thành thế thân cho một ai đó, anh còn hứa với lòng sẽ không chấp nhận việc đó. nhưng vì nguyễn minh quân, vì con người đó mà quang tuấn bỏ đi cả lời hứa tự riêng mình đặt ra, anh chấp nhận những lúc kêu tên người kia trong vô thức của gã, chấp nhận cả những lúc làm tình say mê, gã chỉ luôn miệng gọi một cái tên nào đó không phải anh.

vì tình yêu cho gã, quang tuấn đã biến bản thân trở thành một bản thế thân hoàn hảo không một lỗi sai.

anh thở ra làn khói trắng đục, nó nhanh chóng hòa vào cơn gió heo heo lạnh của trời mà tan đi. quang tuấn ngước mắt lên trời, nhìn những ngôi sao trên bầu trời, tưởng như gần, nhưng lại cách xa ngàn dặm.

tiếng mở cửa vang lên sau lưng, toan quay lại thì tuấn cảm nhận được một cơ thể to lớn ngả vào người mình, đôi tay rắn chắc vòng qua eo anh mà kéo vào lòng.

-tuấn, em đã dặn anh đừng hút thuốc khuya nữa rồi mà?

tiếng minh quân lèm bèm bên tai anh, chất giọng khàn khàn mang chút hơi buồn ngủ khiến quang tuấn không nhịn được mà bật cười một cái.

「kwantc」 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ