i.

234 41 31
                                    

"Cậu không về sao? Trễ rồi đấy, trường sắp đóng cửa rồi", Takeomi hỏi cậu trai đang chăm chú vài nét bút chì trên cuốn sổ

Tay cầm bút cậu ta khựng lại chút, nhưng không có ý định trả lời anh. Nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, rọi vào sườn mặt Wakasa, vẫn xoạc xoạc vang lên tiếng ngòi chì chạm lên mặt giấy sần

Cái tên kì quặc này, Takeomi bực tức suy nghĩ. Đã một tháng hơn từ khi Wakasa chuyển vào lớp này, anh chưa bao giờ thấy cậu ta mở miệng nói chuyện với anh, nhưng có nói chuyện với các bạn khác trong lớp, và gần như chỉ làm bạn với cây bút chì và cuốn sổ vẽ

Cậu ta sao thế nhỉ, mặt anh khó gần thế à? Quá uổng cho khuôn mặt đó. Không ai lại dùng từ xinh đẹp cho một chàng trai, nhưng, với Wakasa lại khác, anh tự nghĩ

"Tôi về trước đấy, nhớ tắt đèn quạt cho cần thận nhé, Wakasa", tay vẫy tạm biệt người vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn

Wakasa ngẩng lên nhìn bóng lưng đang chậm dần khuất khỏi cánh cửa, và sau đấy khuất khỏi tầm mắt cậu. Tay phải cầm bút dừng lại, run rẩy đặt nó lên bàn, vội vàng che lại khuôn mặt nóng rực hồng hào, miệng thủ thỉ vài tiếng yếu ớt, chỉ đủ mình cậu nghe

"Cậu ấy vừa gọi tên mình sao...?"

Mùi hoa phượng đỏ ỉ ôi vào mũi cậu, cũng gần nghỉ hè rồi. Mắt lướt lên bức họa đã vẽ xong, cậu vẽ anh

Wakasa thích Takeomi, chỉ riêng cậu biết, với cậu, anh có gì đấy thật đặc biệt. Anh toát lên một nét nghệ thuật, thu hút lấy đôi đồng tử vốn đã nhuốm màu của họa sắc, và cậu chắc rằng, chỉ bản thân cậu mới nhìn ra được điều đó từ anh

Xào xạc tiếng những lá trên cành đung đưa theo gió thổi, nắng hoàng hôn đặt nơi mi mắt cậu, rực lên ánh tím sắc tựa màu oải hương, ửng hồng đôi má

Chăm chú nhìn bức họa mình vẽ, chỉ như thế đã khiến cậu đỏ ửng

Wakasa vốn có khiếu nghệ thuật, ngay từ bé, tài năng này đã được cậu thể hiện một cách xuất chúng. Thế nên, ngắm tranh vẽ Takeomi, với cậu, thật sự không khác gì đang ngắm anh ngoài đời, chỉ có điều nó không có hồn của người thật, nó không thể chuyển động, giống anh

Nhưng, cậu không dám bắt chuyện với anh. Dầu đã nghĩ trăm phương nghìn kế, nỗi sợ khi nói chuyện với Takeomi vẫn luôn xuất hiện trong tâm cậu. Đứng trước người mình thích thường như thế sao?

"Đi về thôi"

Wakasa đứng lên, thu dọn những vật dụng cho vào trong cặp. Nhưng lại vô tình rơi ra bức tranh vẽ Takeomi

.

"Ấy, thôi chết, quên đồ trên lớp rồi!", Takeomi bỗng hét toáng lên

"Mày làm gì mà la ghê vậy?! Hết hồn đấy!", Shinichiro ôm lấy tim mình suýt chút nữa là nó văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi

"Tao quay lại trường lấy đồ đây, có gì mày về trước đi"

Nói rồi, Takeomi liền chạy một mạch thật nhanh ngược hướng anh và Shinichiro đang đi

"Ê...ê, từ từ"

Anh đã chạy khá xa rồi

"Thằng này, làm gì mà hấp tấp vậy?'

.

"Mệt vãi", thở gắt ra từng hơi, hai tay anh chống lên đầu gối, chạy hì hục liên tục nên giờ hai chân anh có hơi bủn rủn một tí

Quệt đi vết mồ hôi đang chảy dọc gò má, Takeomi tiến tới bàn mình để lấy đồ. Mắt bỗng nhìn xuống sàn, ngay chỗ Wakasa hình như có tờ giấy gì đấy. Máu tò mò hăng trong người, anh tiến lại cầm lên xem qua

"Ơ...", người này là anh mà?

Wakasa, cậu ta vẽ anh á?!

Mồm anh há hốc, hai mắt mở to, vì anh rất rất rất ngạc nhiên. Chưa từng nói chuyện qua bao giờ, sao cậu ta lại đi vẽ anh?

"Có khi nào...nó thích mình không? Không, không thể nào có khả năng đó được, không!", Takeomi tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời nó, một cách dứt khoát

Bàn tay đang để trên mặt bỗng cảm nhận được một nhiệt độ nóng ran, anh đang đỏ mặt. Không được, tại sao lại phải đỏ mặt!

Bên ngoài dãy hành lang trống vắng vang lên tiếng gót giày va chạm lên nền gạch

Anh quay người lại nhìn, là Wakasa. Cậu ta đứng đó nhìn anh, với dáng vẻ thất thần và cả kinh ngạc

Cậu đi lại gần, lấy lại bức tranh, thở dốc hổn hển với khuôn má ửng đỏ

"Cái này...không có gì đâu"

Không xong rồi, Takeomi thấy hết rồi, thế là hết. Nhắm chặt mắt để chuẩn bị chờ những lời khinh miệt từ Takeomi, vì cậu nghĩ rằng Takeomi ghét đồng tính

Hai phút trôi qua cũng không có động tĩnh gì, cậu ti hí mắt ra nhìn. Ơ, sao mà anh đứng yên, lại còn...đỏ mặt thế?

"Này...Takeomi?"

"Tôi về trước"

Anh gấp rút chạy nhanh ra khỏi lớp, kèm theo là vành tai phủ lên một vệt đỏ

"Cái gì đây?", chính cậu cũng thất kinh trước hành động và gương mặt Takeomi, cậu đã nghĩ anh sẽ chì chiết cậu chứ. Thế sao lại đáng yêu tới vậy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wakasa x takeomi - vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ