🌻

1.5K 174 26
                                    

hyunjin rảo bước đến trường như mọi ngày, ánh nắng khẽ chiếu qua từng ngóc ngách của con ngõ nhỏ, ngọn gió thổi nhẹ luồn qua lọn tóc anh. mọi thứ tạo nên một cảm giác bình yên đến khó tả.

từ xa, cậu bạn thân han jisung chạy tới, lao vào người hyunjin, khoác vai một cái, vì chưa kịp chuẩn bị, hyunjin tất nhiên không giữ được thăng bằng, cả người chúi xuống đất cả, hên là vẫn còn trụ lại được, nếu không đã hôn đất mẹ mất rồi.

"xém tí là té rồi đó ông nội"

hyunjin nhăn nhó lên tiếng trách móc người kia. đang tận hưởng bầu không khí sáng sớm mà còn gặp con sóc phá phách này.

"uầyyy, lâu quá mới gặp bạn tôi trên đường đi học thế này, mọi ngày toàn đi ngõ khác đón người yêu thôi"

jisung vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ủy khuất. mà đối với hyunjin thì trong hài muốn chết.

"mày đang xát muối vào tim tao đúng không ?"

hyunjin quyết định không đứng đây lải nhải với tên này nữa. lập tức nhanh chân bước đi.

"ủa, mày nói gì vậy, felix đâu ? không đi chung với mày à ?"

han jisung vô cùng thắc mắc mà đuổi theo cậu bạn khó hiểu của mình.

"đi rồi, vừa mới hôm qua thôi, được chưa ?"

khẽ nhíu lại đôi mày, hyunjin nhất định không chịu dừng lại nói chuyện với người nọ. bây giờ cậu chỉ muốn đến lớp thật lẹ và ngủ thôi. cả đêm qua đã ngủ được phút nào đâu.

hyunjin đi rồi, bỏ lại jisung với vẻ mặt ngu ngơ, tự hỏi "đi rồi" ruốt cuộc là đi đâu cơ ?

rồi những suy nghĩ miên man đứt đoạn khi có một giọng nói cất lên bên tai.

"ẩu rồi đó ba, bồ người ta đi xa, mày hỏi đúng chỗ ngứa của người ta rồi đồ con sóc ngốc nghếch !"

à, thì ra là kim seungmin đi ngang qua.

.

minho sau khi uống một ngụm nước lớn liền quay sang cậu em đang nằm bẹp dưới sàn, hỏi vài câu :

"sao nay mày tập trung kém thế em, hết tuần này là diễn rồi đó"

"em cũng không biết sao nữa anh ơi..."

minho cả buổi tập cứ nhìn con người này trong tình trạng mơ mơ màng màng đến phát chán rồi.

"nhớ người yêu thì đi mà gọi cho người ta, mày cứ như thây ma suốt mấy ngày nay rồi đấy"

"lỡ gọi xong em lại nhớ người ta thêm nữa rồi sao, aiss tự nhiên em bị cái gì vậy nè anh ơi !!"

hyunjin vừa nói vừa nằm dưới sàn dày vò mái tóc của mình. lăn qua lăn lại trông đến là khổ sở.

khiến minho vô thức không thể hiểu nỗi nhớ người chính là điên dại như vậy hay sao ?

"không hiểu sao felix lại chịu quen cái thằng khùng như mày"

minho không ngần ngại dán thẳng ánh mắt khinh bỉ của mình lên cái con người đang làm loạn ầm ầm dưới sàn.

"ế như anh thì sao mà hiểu được nỗi nhớ người yêu nó da diết như nào hả anh ?"

nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ