Trác Phu Nhân và Trác Văn Tuyên nghe đến thì chết lặng. Họ nghĩ mình đang nghe nhầm liền quát lớn với nô tì kia.
"Nhà ngươi to gan! Dám ăn nói ngông cuồng hả?"
Nô tì kia lòng đau như cắt. Cảnh tượng chứng kiến tại phòng Trác tiểu thư vẫn còn ám ảnh cô, bây giờ lai nghe Trác phu nhân và Trác thừa tướng quát mắng thì sợ quá mà quỳ mọp xuống đất, cất giọng run rẩy.
"Dạ thưa phu nhân, thưa lão gia! Nô tì nói thật. Trác tiểu thư đã thắt cổ tự vẫn rồi. Nô tì không dám nói dối!"
Trác phu nhân nghe thấy thì ngã quỵ. Bà quỳ xuống giữa nhà, cả người run rẩy rồi khóc lên như điên như dại. Ánh mắt bà ta đỏ rực nhưng ngây ngẩn như người khờ. Bà không thể tin chuyện nô tì kia nói, nó qua hoang đường, quá đau lòng. Con gái bà mạnh mẽ sắc sảo như vậy, làm sao có thể nghĩ quẩn mà làm điều dại dột như thế. Bà không tin... không thể tin và cũng không muốn tin.
Trác Văn Tuyên nghe nô tì nói vậy thì chạy nhanh sang phòng con gái. Lão tống cửa bước vào thì đã thấy Trác Nguyệt treo trên dây lơ lửng ngay trước mặt. Lão nhìn mà sợ đến xanh mặt, hình ảnh này quá đáng sợ. Lão chưa bao giờ nghĩ, con gái mình lại dại dột như vậy. Chẳng phải nàng vừa mới nói chuyện với lão hay sao?
Trác Văn Tuyên nhìn Trác Nguyệt không chớp mắt. Ánh mắt nàng vẫn mở nhưng da đã trắng bệch, cả người không còn hơi thở. Sống trên đời đã gần 60 năm, đây là lần đầu tiên lão cảm thấy đau lòng như vậy. Tựa như trái tim nơi lồng ngực đã vỡ nát. Lão nhìn con gái mà ánh mắt run run đến lợi hại, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. Lão cất tiếng khóc nghẹn ngào.
"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi! Sao con lại dại dột như vậy? Tại sao?"
Trác Văn Tuyên ôm lấy chân con gái mà run lên bần bật. Hình ảnh đau lòng này có lẽ sẽ theo lão đến suốt cuộc đời không thể quên...
"Nguyệt nhi!"
...................................................................
Ám vệ và Vu Bân đã chạy về đến kinh thành. Họ nhanh chóng chạy nhanh về Vương phủ. Thoáng chốc, hàng trăm ám vệ đã dừng lại trước cổng phủ. Vu Bân ôm lấy Phúc Khang An nhảy xuống ngựa và chạy nhanh vào bên trong. Ám vệ đưa Tương Hàn theo sau. Tất cả gấp gáp vô cùng.
Lão Viên và gia nhân thấy Vu Bân đưa Phúc Khang An vào phủ thì thất kinh. Họ nhìn thấy Vương gia một thân đầy máu, quần áo rách tả tơi, cả người bất động mà đau lòng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Vu Bân chẳng thèm để ý đến biểu hiện của gia nhân mà bế người chạy nhanh vào Tĩnh Thất rồi không quên cất giọng gọi lão Viên.
"Lão Viên đâu?"
"Dạ thưa tướng quân! Có lão đây!"
"Nhanh chuẩn bị nước nóng và thay đồ cho vương gia!"
Bẩm vâng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
Storie brevi-Thể loại: Longfic, cổ trang, niên hạ, ngược nhẹ, ngọt sủng, hài hước, phiêu lưu, phá án (ly kỳ hấp dẫn) -Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến -Vương Nhất Bác, Vương Gia - Phúc Khang An điềm tĩnh, lạnh lùng, thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng. ...