𝓒𝓸𝓷 𝓜𝓸̂̀𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓚𝓮̉ 𝓢𝓪̆𝓷 𝓜𝓸̂̀𝓲

1K 70 51
                                    

'' Hộc....hộc....hộc.... ''

Tiếng thở dồn dập vì kiệt sức, cậu đang đuối sức, sợ hãi tiếp nối hoảng loạn, bao nhiêu thứ cũng không hoảng loạn bằng một kẻ điên đang săn đuổi và giết cậu

'' Đúng rồi, chạy đi chạy đi, quay đầu lại là chết đấy!! ''

Một ai đó, một bóng ma, điên cuồng đuổi theo cậu, cậu sợ hãi, không thể làm gì, chỉ biết chạy và chạy, cậu không hề nhìn lại, nhìn vào, hắn sẽ ăn trọn cậu không chừa một ánh sáng

Có vẻ Mặt Trời dần bị nuốt chửng rồi..

Hinata đặt chân vào một vùng tòa tháp, một tòa lâu đài đã cũ kỹ. Cậu quay lại nhìn, chẳng có bóng ma nào nữa, cậu đã thoát được chúng nó rồi.

- Mong là chủ nhân ngôi nhà này thân thiện chút..

Một âm thanh phát ra, đồng thời nó cũng đã khiến cậu ngất đi. Đôi mắt mờ dần, chỉ cảm thấy một đống dây xích đang quấn trọn lấy cậu. Hinata mấp máy, cố gắng thốt ra những từ trước khi mình thiếp đi

- Cứu tôi...

_____o0O0o_____

Đôi mắt cậu đã bớt nhòe đi, chậm chậm mở mắt ra, trên trần nhà là một màu đỏ máu thật ghê rợn. Hinata cố gắng ngồi dậy nhưng bao dây xích cứ quấn cậu không để cậu bước chân ra khỏi căn phòng. Càng kéo, càng kéo, những chiếc dây xích cứ giữ cậu càng chặt. Hinata quằn quại, cậu điên cuồng lôi những dây xích nhưng nó cứ bám cậu mãi không buông. Đột nhiên những chiếc dây xích kéo cậu nằm xuống trên giường, va đập phải thành giường, Hinata loáng choáng, cậu chầm chậm lấy lại tinh thần, một bóng người xuất hiện quỳ trên giường cậu, gương mặt ghé sát cậu. Đôi mắt ấy, màu tóc ấy, đích thị là kẻ đang săn cậu.

- Xin đừng giết tôi, làm ơn!!

Hinata nhắm chặt đôi mắt, cậu sợ lắm, sợ khi phải biến mất khỏi cõi đời tươi đẹp này, cậu muốn khám phá nhiều hơn nữa. 

'' Chạy đi '' 

Một giọng nói vang vang lên, Hinata mở mắt, chẳng có ai hết, căn phòng chỉ có một mình cậu. Nhưng dây xích, máu đỏ, hình ảnh căn phòng vẫn hiện hữu rõ trước mắt cậu, chẳng lẽ cậu mơ. Không thể thế được, hình ảnh kẻ mà truy lùng cậu, không thể ai khác, chính là hắn.

Hinata đứng dậy, cậu bước xuống tìm chỗ mà những chiếc xích nặng như chì đeo bám cậu, cậu bước qua một chiếc gương dài, vì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng nên cậu lảo đảo nhìn mình trong gương. Là bóng người lúc nãy, nhưng hắn lại tiến gần đến cậu, một tay sờ lên cổ cậu trông dịu dàng đến lạ, lưỡi liếm dài vệt máu đỏ nhỏ giọt trên thon cổ trắng nõn. Hắn cười nhẹ ý như vẻ rất hài lòng với điều này, liền cắn Hinata khiến cậu đau điếng, nó khiến Hinata định hình lại bản thân, cậu cũng quay lại, chẳng có ai. Cậu đưa tay lên sờ cổ chính mình, chẳng có gì hết. Nhưng cảm giác ấy, thực đến lạ...

'' Chẳng lẽ mình mơ màng đến thế sao ? ''

Những dây xích cuối cùng cũng được buông lỏng, Hinata chạy nhanh khỏi căn phòng ấy, căn phòng chỉ toàn máu, nhưng chỉ có mỗi chiếc giường là sạch sẽ mang màu trắng tinh sáng rõ cả căn phòng màu đỏ. Hinata cố gắng tìm lối ra, nhưng tòa lâu đai nó rộng cậu không thể tin được, đi mãi cũng chỉ kẹt lại tại chỗ bắt đầu. Đột nhiên một chiếc dây thừng dài găm chặt lấy cậu khiến cậu không khỏi giật mình. Nó kéo cậu không để cậu đi, Hinata hoảng sợ đến lạnh người, cậu cố gắng vùng vẫy gỡ những cái dây thừng chắc chắn ấy, điên cuồng lôi nó ra, sợ hãi tiếp nối sợ hãi.

KageHina | Con Mồi và Kẻ Săn MồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ