•_•

207 24 5
                                    

Tôi đưa em về, khi hạ mùa sang.

Khi còn gọi những tia nắng rơi lên má em hồng.

Khi tôi hay tin em sắp lấy chồng.

•_•

Nắng, trên vai em gầy, đổ bóng xuống lòng đường thênh thang, lên đầu đôi ba khóm lúa trổ bông.

Thế là hè tới, mùi thóc vấn vít khắp một làng, đặt vào tâm trí tôi một cơn say nhè nhẹ, mịn màng hương lúa. Các khớp ngớn ngón tay gầy gầy, sương sương của em bấu khẽ vạt áo khi xe đạp lăn bánh lên và xuống một cơn dốc, hai bên đường trải dài phiếng cỏ thơm, mùi nắng cháy khiến tôi có chút gì đó nhơ nhớ về một ngày hạ đã xa.

Tôi đèo em trên một quãng dài, màu ảm đạm khiến hai con tim thắt lại, cả em lẫn tôi vẫn không thể nói lời nào. Quãng đường quen thuộc bỗng xa lạ, mai đây thôi, từng khắc kỉ niệm của em, tôi, sẽ phủ đầy hoa cưới tươi thắm, reo vang dưới hàng trăm lời chúc phúc trong một sớm giữa hạ. Và lúc đấy, tôi chấp nhận rằng mình mất em thật rồi.

Trời cao nổi gió buồn, tay em vò áo tôi nhầu nhĩ, mắt em hoe đỏ, lòng tôi theo đấy chộn rộn sóng, như có đám cỏ may nham nhở, đâm lỗ chỗ vào tim tôi.

Chợt tôi vu vơ hát mấy câu sến rện nhạc xưa của Lam Phương, cái điệu lấp lửng lớ ngớ làm em khúc khích cười, tôi nghe tiếng tim mình dịu lại, tâm tình tốt hơn, êm ru vòng xe qua một ngã rẽ hoa giấy dại mọc lấn cả đường, tiếp tục nghêu ngao hát.

"Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm"
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới..."

Tôi vô thức hát, em vô thức nghe, sau cùng vì sự vô ý này em lại đâm ra bật khóc, sóng mũi em dùi dụi vào lưng tôi, rãnh lưng gồ ghề, cứng cáp vì nước mắt em mà cũng hóa thành mềm mại. Ôi cảm giác bồi hồi, khi nào mới có lại được đây?

Lối về nhà em, trời không có mây, trải đầy hoa trắng bay bay, tươm tất và lộng lẫy. Xuống xe, chân em bước nhẹ trên mặt đường bằng phẳng, tôi chưa kịp gửi em lời chào, mà có lẽ cũng chẳng dám gửi. Tôi nhọc lòng nhìn em thất thểu, môi vẫn đậm nét cười buồn, tạo thành mấy nếp nhăn nheo dưới cằm.

Nắng đầu hạ gắt, tôi biết, nhưng tôi chưa nghĩ mình lại say cái nắng hạ này bao giờ, vì tôi thấy em quay lại nhìn tôi với đôi mắt tha thiết, rồi chạy ùa vào lòng ôm chặt lấy thân ảnh tôi cứng đờ. Đến khi tay tôi chạm chạm, vỗ vỗ lên lưng em, nghe tiếng khóe môi em mấp máy hai tiếng "anh Hưởng", tôi mới ngỡ rằng mình không mơ. Khóe mắt em trào nước, ngã vào vai tôi vỡ òa, tôi cười bất lực, mồm mép dở hơi đùa, "Em khóc như vậy người ta ngỡ anh bắt nạt em đó."

- Anh Hưởng bắt nạt em thật mà, làm tim em nó đổ anh dứt ra mãi không được.

Nào em ơi, tôi đùa đấy.

Tối đó, tôi gặp mẹ em trước nhà, bà ấy mỗi khi cười đều khiến tôi khen thầm, nụ cười em ngọt thế từ bà mà có. Lần này nụ cười chứa nhiều ẩn ý hơn, bà nghiêm nghị nhắc nhở tôi rằng ngày mốt em cưới, nhắc nhở tôi tiết chế mớ tình cảm không thành. Tôi cười bất lực, tự dưng tôi mong mùa hè chết tiệt này trôi mau đi, tiếng ve bấy giờ sao cũng nghe sầu thảm đến thế.

Cả đêm, tôi không ngủ, nghĩ về em, nghĩ về cái màu nắng hạ cài lên tóc lên môi em. Tôi bật dậy sắp xếp đồ đạc vào chiếc ba lô con con, đem theo vài cái áo may ô, áo sơ mi mẹ may tôi mặc cả sờn chỉ, đem chiếc găng tay em từng đan tặng vào một chiều cuối thu cùng chiếc áo nâu cũ em bảo tôi mặc vào những ngày nắng gắt trên vai.

Sương đêm dần tan, cũng là lúc tôi rời làng. Tôi muốn viết em một bức thư, nhưng sợ vì bức thư đó sẽ phá hoại hôn nhân của em hay thậm chí là phá hoại cả cuộc đời em, nên tôi không dám. Thằng bạn chí cốt Quán Hanh qua nhà từ sớm, ngay khi tôi vừa tạm biệt mẹ với một nụ hôn trên trán, nó đưa tôi cả đoạn từ nhà đến ra tận cổng làng.

Có lẽ là ngày kém may mắn của tôi khi người dân trong làng dậy rất sớm, đôn đốc chuẩn bị cho lễ cưới. Từng câu hỏi thăm của mọi người như từng chiếc đinh đóng ghì chân tôi lại, Quán Hanh thấy thế cũng cười buồn, dắt tay tôi chen qua mấy tốp người lỉnh kỉnh khiêng vác. Nhìn nó mà nỗi lòng tội lỗi cuồn cuộn dâng trào lên ngang ngực, đôi mắt trong veo tôi tự hào chẳng còn giữ được tí mạnh mẽ nào mà cụp xuống. Chớm một ngày rồn rã và màu nắng trong nhàn nhạt, tôi lặng lẽ rơi xuống mấy hạt nước trong veo. Và giữa cái lạnh lẽo của sớm mai và trên má, tôi thấy lòng mình đang nguội lạnh hơn cả.

- Khóc gì mà khóc, rời làng rồi thì sống tốt hơn cho tao nhờ. Lời mày dặn tao đều nhớ, thay mày chăm sóc mẹ mày, không nói Dân biết việc thẳng lỏi mày lên thành phố. Có điều này tao muốn mày làm, là đừng quên tao.

Quán Hanh nháy mắt rồi lao xuống xe như sóc, để tôi chưa kịp chào nó lời nào tử tế, tôi đã ngưng khóc từ lâu nhưng ngó ra cửa sổ đã thấy mắt thằng Quán Hanh đỏ hoe, đỏ như màu mắt em hôm qua ngồi sau yên tôi. Tôi lại cười bất lực, chưa bao lâu đã nhớ em rồi.

Em ơi, hãy hạnh phúc em nhé, hạnh phúc thay cả phần tôi!

Tôi bật mấy bài nhạc Trịnh em thường nghe, cảm giác canh cánh nào đó ùa về làm mi mắt tôi mệt mỏi nhíu lại. Tôi rời đi trong vội vã, trong sự tấp nập, háo hức chuẩn bị lễ cưới, tôi không còn đủ can đảm ở lại nhìn em sánh đôi người khác trong tà áo dài đỏ và những mâm trầu cau rộn ràng. Tôi nghĩ rời đi sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Ðời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu."

Mong nắng đừng buông lên áo em màu gắt quá, xin cỏ may ngừng bám vào gấu quần em trên dải đất gập ghềnh, nguyện có tôi luôn yêu lấy em một đời vấn vương.

end.

.

•_•

'Một chiếc short fic be bé trong lúc tớ chợt say đắm mấy câu ca hoài niệm của nhạc Trịnh Công Sơn. Tớ viết trong lúc đang nghe "Hạ trắng", nếu bạn cùng yêu thích những bài nhạc hoài cổ, nghe với tớ nhé!'

'Rất cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây nè ~'

🎉 Bạn đã đọc xong 'Hạ nào cho em' | Markmin° 🎉
'Hạ nào cho em' | Markmin°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ