Monayeon

558 33 0
                                    

Momo không biết từ khi nào mình đã phải lòng Nayeon.

Rất lâu về trước, Momo luôn tự hỏi vì điều gì bản thân lại cam lòng chờ đợi chị như vậy.

Momo không hay.

Im Nayeon của những năm tháng một thời đại học, với nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Momo cho rằng, đó là điều tươi đẹp nhất thế gian. Cũng chính vì nụ cười ấy mà kể từ lần đầu gặp chị, cô đã đem lòng thương yêu người con gái mang tên Im Nayeon.

Chị thường bảo, Momo cười ngố, mỗi lần Momo cười lại vô cùng dễ thương. Chị yêu điều đó. Từ dạo ấy, cô cũng cười nhiều hơn, chỉ bởi Nayeon bảo chị thích nhìn cô cười.

Momo hay cười ngố.

Nhưng cô không ngốc. Cô không hề. Cô chân thành, thật thà và nhiệt huyết. Dù trong bất cứ chuyện gì, Momo đều như vậy. Thế nên bao gồm cả việc yêu chị, cô cũng luôn tự soi sáng cho mình ngọn lửa để dẫn lối. Là yêu chị theo cái cách mãnh liệt và lớn lao nhất của riêng cô. Kể cả vì thương chị, Momo đã phải âm thầm gánh vác bao nhiêu nỗi đau.

Đối với chị, cô là một người xứng đáng để chị dựa dẫm. Momo không phải quá chững chạc, Momo không phải quá vĩ đại. Thế nhưng khi ở bên Nayeon, bản năng luôn biến Momo trở nên kiên cường và dễ dàng khiến chị đặt trọn lòng tin. Vững vàng, để có thể bảo vệ người mình yêu. Chính là cố trở nên hoàn thiện để có thể trở thành điểm tựa cho chị, duy nhất một mình Im Nayeon.

Tuy nhiên, trong trái tim Nayeon, Momo không phải người ngự trị. Nayeon thương cô, nhưng nó không giống cách Momo thương Nayeon.

"Thương" của chị, chỉ đơn giản là tình thương dành cho một đứa em nhỏ, nó không khao khát, nó không cháy bỏng. Chỉ là thương, nhưng lại không hề say mê như Hirai.

Bởi Minatozaki Sana mới chính là người luôn hiện diện trong lòng của Nayeon. Chị yêu Sana, hệt như cái cách Momo mong cầu chị.

Momo chẳng phải người quá giỏi nắm bắt như Tzuyu, không có quá nhiều sự sắc bén như Mina, càng không phải kiểu người dễ dàng thấu hiểu cảm xúc như Sana, nhưng vì đó là chị, là người mà cô trân quý nhất cả một đời, vì lẽ đó cô hoàn toàn hiểu rằng tình cảm Nayeon dành cho Sana có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu sâu đậm.

Cô không phải thánh nhân, làm sao có thể chưa bao giờ sinh ra cảm giác đố kị ghen tuông với Sana. Nhìn Sana vui sướng khi nắm chặt bàn tay sánh bước bên Tzuyu, Momo đã từng nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm bởi mong chờ Nayeon sẽ thôi đi đoạn tình cảm gửi gắm tới Sana, với ít ỏi lòng tin mong manh sẽ có lúc chị quay đầu nhìn mình. Biết tới Hirai Momo luôn dõi theo từng bước chân của chị trong thầm lặng. Nhưng rồi cô xót xa, xót xa khi chứng kiến Nayeon đã thương tâm vì Sana và Tzuyu.

Cô chợt ngộ ra, điều mà cô luôn ao ước, không cần phải là sự toàn tâm của Im Nayeon hướng về mình, chỉ đơn thuần, cô ao ước Nayeon, chính là Im Nayeon một đời được bình an hoan hỉ với những hoạch định luôn suôn sẻ của chị.

Ví như thường xuân mộc mạc nhất, tình yêu Momo dành cho chị luôn giản đơn, không truy cầu, không vụ lợi, lại quá đỗi bền bỉ và kiên quyết.

[SATZU][SHORTFIC] Nouvel AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ