Tôi là tình nguyện viên !
Chào mọi người mình là Phuwin, năm nay mình vừa tròn 20 tuổi hiện mình đang tham gia một nhóm tình nguyện viên nhỏ , nhóm này thường làm từ thiện ,...
Nói đến lý do tôi tham gia nhóm tình nguyện viên thì nó rất buồn . Bởi vì ba mẹ tôi vừa mất họ bị xe tông chết .
Tôi vừa buồn vừa u sầu nên tham gia vào làm tình nguyện viên . Nói một nhóm nhưng nó là cả một tập thể khá đông , có người già có người trung niên cũng có người bằng tuổi tôi thậm chí nhỏ hơn tôi cỡ 16 , 17 cũng có nữa .Nhớ không lầm thì đợt mà tôi vào thì đoàn đó gần 50 người . Với một số ban ,còn ban gì thì tới chuyện tui kể cho nghe .
Nhóm này trong đó có tôi thì có 50 người trong đó nam khoảng 29 người và còn lại là nữ .
Ngày đầu tiên mọi người cùng nhau hợp với nhau lại bàn bạc mấy việc . Cuối cùng đã chọn đến một địa điểm là đảo Phuket.
Nhưng mà không phải là bắt xe ra ngoài đâu mà phải đi xe đạp từ trung tâm thành phố ra cảng biển sau đó mới thuê tàu chở ra đảo .
Nhớ không lầm thì thời gian chạy xe đạp ra bến cảng là khoảng 4 tiếng gì đó . Mà đạp suốt như vậy có người mệt xỉu luôn ấy . Rồi có ban y tế phía sau , hồi sức cho sau đó lên xe máy chạy theo cho kịp và trong đó có tôi , tôi xỉu 2 lần .
Cuối cùng cũng tới bến cảng , gần 50 người chia ra 2 tàu ra ngoài đảo .
Gần 2 tiếng thì ra tới , tại nơi này tôi được gặp gỡ với rất nhiều người và có cả lũ trẻ nữa . Tụi nó đáng yêu hết phần thiên hạ tôi hay véo má nhưng sợ tụi nó đau nên cũng không véo mạnh mà chỉ sờ sờ .
- Em tên gì vậy ?
- Dạ em tên là Sandly !
- Zandly sao ? Chào em nhé anh tên là Phuwin !
- Dạ chào anh Phwin !
- Đây anh có kẹo cho em nè !
- Cảm ơn anh !- Phuwin !
- Sao thế P'Pond ?
- Đi thôi em mọi người đang đợi mình em đấy !
- Vậy đi thôi ! Anh đi trước nha !
- Bye bye anh !Thì ra Pond kêu tôi ra với mọi người là do đang chia phòng . Pond ở phòng 219 với một cậu người tên là Bang còn tôi thì ở một mình phòng 220 .
Ngày đầu tiên chúng tôi đi xung quanh đảo khám phá những thứ xung quanh nhưng chưa gì thì đã thấy nguy hiểm bởi vì nơi này có sự xuất hiện của rắn .Trời ơi tôi là chúa sợ rắn và tôi còn ở một mình nữa . Tôi sợ nha mà ác cái đêm đầu tiên ngủ lại mất điện mất nước và kèm theo tin là trong khách sạn có rắn . Bên quản lí thông báo và phát cho đèn pin một cái bình khò lửa dự phòng tránh rắn .
Khoảng 5 giờ chiều 29 người thuộc giới tính nam ra bờ biển tắm . Vâng tôi không hề biết bơi :)))
Có một anh đã tiền tới chỗ tôi , ngỏ lời dạy tôi bơi là Bang .
Anh Bang năm nay 20 tuổi với dáng người cân đối và khá là cao nữa còn có múi hay không thì tui không biết .
- Sao Phwin không xuống tắm !
- Dạ em không biết bơi ! ( Tôi cười gượng )
- Nếu không biết thì để anh dạy cho , anh bơi hơi bị giỏi ấy nha !
- Thôi chắc em không học đâu ?
- Ơ... Thế không tắm luôn à !
- Lát Phuwin tắm sau ( Pond tiến tới nói và quàng tay lên vai tôi )
- Oki cũng được vậy anh đi trước nha !
- Bye !
- Cảm ơn anh Pond !
- Không có gì đâu !
- Em cứ thư thả đi chắc tối sẽ có điện với nước lại thôi không cần phải vội .
- Dạ !
- À mà quên tiền nè ! Đi kiếm gì ăn đi , lâu lâu ra đây lần ráng đi chơi nha !
- Dạ !Đã 9h30 tối mất rồi mà vẫn chưa có điện có nước nữa . Sở dĩ mọi người tắm bờ biển là để để nước xài việc khác quan trọng hơn á ( Xả bồn cầu á )
Mà tôi ở 1 mình nên không cần chừa nhiều với lại lúc sáng tui đã xả đầy nước nên cũng không sao cả .
- Giờ đi tắm thôi chứ để vầy sao ngủ được !
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic : PondPhuwin
FanfictionPlease do not copy and repost on any social platform. Thanks Truyện chỉ viết về Anh người nhện và Bé má mềm không có cặp nào khác thích thì đọc không thích thì đọc ! *Bảo lưu mọi bản quyền vui lòng không sao chép and reup . Thanks