Nhìn thấy Đinh Hạ run lên như vậy liền quay người đưa cô vào phòng. Mặc cho mọi người đang không hiểu chuyện gì.
"Mọi người quay trở lại làm việc đi.", nghe bác quản gia nói vậy mọi người liền quay trở lại làm việc của mình.
Đinh Hạ ngồi xuống giường, ánh mắt còn vương chút nước mắt. Minh Kiệt nhìn thấy cô như vậy nhất thời không hiểu được cô đang nghĩ gì.
"Đừng để ý những lời nói của cô ta.", anh bước đến bên đầu giường rót cho cô ly nước, đưa cho cô.
Vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời. Anh nhẹ lay người cô một chút, nắm lấy tay cô hỏi.
"Đinh Hạ, em có nghe anh nói không?"
Lời nói ấy như đưa cô quay trở lại thực tại. Đinh Hạ nhìn Minh Kiệt đang chờ đợi câu trả lời của mình.
"Dạ? À vâng, em không sao đâu.", Đinh Hạ nhìn anh rồi cầm lấy ly nước anh đưa mà uống.
Ổn sao? Như thế nào mới được gọi là ổn? Cả đời cô chưa bao giờ có được sự bình yên cả. Anh chính là điều duy nhất mà cô có bên cạnh. Cô chỉ có mỗi mình anh.
Nhưng còn anh thì sao? Bên cạnh anh còn có rất nhiều người xứng đáng hơn cô. Hà tất gì anh lại muốn ở bên cô cơ chứ? Cứ mặc kệ như vậy không tốt hay sao?
Cả không gian chợt bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.
"Alo, tôi nghe.", anh nhìn điện thoại thì đó là Minh Ngọc gọi đến.
Đinh Hạ chỉ nghe thấy anh nói đến ngay, mặt anh hiện ra vẻ bực tức. Cô vội hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy cô lo lắng hỏi thì anh cũng buông xuống một ít sự tức giận của mình nói: "Hợp đồng của công ty anh, lại có vấn đề, anh phải đến đó gấp."
"Vậy thì anh mau đi đi, chả phải đó là việc quan trọng sao.", cô nói rồi đứng dậy kéo tay anh nói.
"Ừ, em đi cùng anh.", chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi lại khiến cô ngây người. Không phải là cô không muốn đi cùng anh nhưng căn bản là dù có đến đó thì cô cũng chả giúp anh được việc gì. Có khi lại càng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.
Anh thì lại không nghĩ như vậy. Vừa rồi bắt gặp hình ảnh cô run rẩy như vậy. Bây giờ anh có việc phải đi, cô phải ở nhà một mình đương nhiên sẽ không ổn. Nên anh nhất định đưa cô đi theo.
Nhân lúc cô đang ngây người ra thì anh đã kéo tay cô đi xuống nhà. Rồi lái xe đưa cô đến công ty cùng mình.
Đến khi đứng dưới công ty thì anh bảo cô vô trong đợi mình. Còn anh thì đi cất xe.
Đinh Hạ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi bước vào công ty. Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mắt.
Mọi người ở đây không ai để ý đến Đinh Hạ, bởi lẽ cô không phải là một người gì đó quá thu hút ánh nhìn. Khi nhìn thấy anh bước đến bên cạnh mình ra hiệu đi theo anh. Cô cũng không lề mề mà đi theo anh ngay.
Bây giờ mới có nhiều người chú ý đến cô. Chắc bởi vì cô đi cùng với một người mà ai nấy đều rất ngưỡng mộ và cũng sợ hãi nữa.
Minh Kiệt cùng cô bước vào thang máy, bấm tầng 20. Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy ở trong phòng làm việc của anh có hai bóng người đang đứng ở đấy.
Một người nhìn trông cao ráo giống anh, nhưng nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh. Còn có vẻ rất nghiêm nghị. Còn người bên cạnh thì là một người phụ nữ. Nhìn cô ấy có vẻ như rất lo sợ về điều gì đó.
Khi nghe tiếng thang máy mở cửa thì Minh Kiệt cùng với Trà Lan quay người lại thấy anh cùng một người phụ nữ đi vào còn có hơi bất ngờ. Nhưng nhìn cô ấy một hồi thì Minh Ngọc cũng nhận ra, cô là Đinh Hạ, người đã khiến Minh Kiệt si mê.
Anh cùng cô đi đến, anh để cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng anh. Còn anh thì bước đến bên bàn làm việc nghiêm mặt nói.
"giải thích", chỉ hai từ đơn giản như vậy thôi cũng đã khiến Trà Lan lạnh cả người. Ấp a ấp úng trả lời anh.
"Không phải do em, là do người bên công ty đó làm khó em.", nghĩ đến việc lần trước anh đã nhẹ nhàng mà cho cô thêm một cơ hội. Cô lại ỷ thế mà nói với giọng có chút không phục.
Đinh Hạ nghe thấy cô gái đó nói như vậy có hơi bất ngờ, tại sao bản thân mình đã làm sai lại không biết nhận lỗi mà còn nói những lời vậy.
"Trà Lan, đây là lúc nào mà cô lại nói như vậy?", Minh Ngọc không nghe nổi nữa lên tiếng.
"Cô có biết, hợp đồng lần này nếu không có được thì chúng ta sẽ bị tổn hại bao nhiêu không?", Minh Kiệt không kìm được mà nói lớn tiếng.
"Kiệt, cậu sắp xếp cho tôi một cuộc họp vào ngày mai.", anh nói với Minh Ngọc rồi quay sang nhìn Trà Lan.
"Còn cô rời khỏi công ty, ngày mai không cần đi làm nữa.", anh không muốn nói nhiều với cô.
Đinh Hạ không mấy làm lạ khi anh nói như vậy. Rõ ràng là cô gái đó phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt của anh nghiêm túc nhìn cô gái đó nói.
"Giám đốc, sao anh lại.", Trà Lan nhìn anh nói lắp bắp.
"Tôi làm sao?", anh nhìn cô mà hỏi.
Trà Lan không thể tin vào tai mình, rõ ràng lần trước anh đã rất nhẹ nhàng mà bỏ qua cho cô. Sao lần này lại như vậy.
Minh Kiệt không để ý đến cô ta nữa. Mặc cho cô ta thẫn thờ bước ra khỏi phòng anh. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Đinh Hạ, yêu thương hỏi cô: "Em có mệt quá không, hay em nằm xuống nghỉ một chút."
Đinh Hạ nghe thấy thế thì không tin được. Người vừa mới nghiêm túc đuổi nhân viên của mình giờ lại đang ngay trước mặt mình mà dịu dàng như vậy.
Bất giác cô giật mình khi nhớ ra còn một người nữa cũng đang ở trong căn phòng này, nhìn hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
Lãng mạn"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"