Chap 4

2.5K 176 0
                                    

Lisa nhắm mắt lại vội quay mặt đi chỗ khác bình tĩnh một lúc rồi mở mắt ra nhìn nàng

_ Đã hết chưa?

_ Hết rồi thưa giáo sư - Chaeyoung nghi hoặc vì sao lại có chuyển màu mắt như vậy? _ Mà giáo sư, tại sao mắt giáo sư có thể....

_ Nhìn thẳng vào mắt tôi đi

Chaeyoung làm theo nhìn thẳng vào mắt Lisa một lúc thì toàn bộ ký ức về mắt cô khi nãy đều biến mất, Lisa lệnh cho Chaeyoung quay trở về khoa cấp cứu tiếp tục làm việc còn mình thì rời đi, Chaeyoung về đến khoa cấp cứu liền tỉnh lại mà nhìn quanh

_ Mình đang...nói chuyện với giáo sư La mà? Sao bây giờ lại...ở đây?

_ Bác sĩ thực tập Park làm gì đứng ngây người ra đây? - Bác sĩ Im đi lại mà chất vấn Chaeyoung

_ Không có gì đâu, tại tôi có vài suy nghĩ thôi, bác sĩ Im cô có cần tôi giúp gì không?

_ Có, một bệnh nhân hồi sức tim phổi ở bên kia, một bệnh nhân cần dẫn ống khí lưu, cô làm xong hai bệnh nhân đó đi rồi qua chỗ tôi - Nói rồi Nayeon rời đi mà xem các bệnh nhân khác

...........
_ Bác sĩ thực tập Park

_ Giáo sư La - Chaeyoung quay lại thì đằng sau là cô đang đứng nhìn nàng

_ 30p nữa tôi có ca phẫu thuật đặt ống nối ghép động mạch nhân tạo, cô chuẩn bị nghiên cứu đi rồi làm trợ mổ cho tôi, làm cho thật tốt

_ Giáo...giáo sư...- Bức chết Chaeyoung mất, chưa kịp nói gì cô đã quay lưng bỏ đi, mới bảo ngày mai làm trợ mổ, bây giờ bảo 30p nữa, chết tiệt....

Chaeyoung vội giao bệnh nhân lại cho bác sĩ khác rồi chạy đi tìm bác sĩ Go nhờ trợ giúp

_ Bác sĩ Park có chuyện gì vậy?

_ Sung-tak, mình cần cậu giúp mình về ca phẫu thuật đặt ống nối ghép động mạch nhân tạo của giáo sư La

_ Lát cậu làm trợ mổ cho giáo sư sao?

Chaeyoung liền gật đầu mà thở hổn hển rất gấp gáp, Sung-tak liền kéo nàng đến phòng nghiên cứu rồi coi đoạn clip về ca phẫu thuật đấy. Cuối cùng 30p trôi qua, nàng bước vào phòng mổ nhìn thấy Lisa đang đứng

_ Đến muộn 3 giây trong ca phẫu thuật, mặc áo phẫu thuật vào cho bác sĩ Park

_ Giáo sư La.....

_ Trong ca phẫu thuật cần nhất là bình tĩnh và chú tâm, bắt đầu tính giờ - Lisa khởi động bàn tay mình một lúc _Ca phẫu thuật đặt ống ghép động mạch nhân tạo bắt đầu, bác sĩ Park, tập trung làm cho tốt

........
Ca phẫu thuật kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ. Lisa và Chaeyoung bước ra khỏi phòng phẫu thuật lúc này cũng đã tối rồi, Chaeyoung nhìn Lisa nở nụ cười vui vẻ

_ Giáo sư La, vậy là tôi mới cùng giáo sư cứu một sinh mạng rồi phải không

_ Ừm, biểu hiện cô rất tốt

_ Tôi cảm ơn giáo sư - Chaeyoung cười rồi chạy theo cô, cả hai đi lên sân thượng bệnh viện ngồi đấy cùng với hai ly latte nóng kèm theo phần cơm tôi

_ Cảm giác phẫu thuật ra sao? Lần đầu cầm đến dao mổ, kim khâu và chỉ khâu? - Lisa quay qua tay cầm ly latte uống một ngụm mà hỏi Chaeyoung

_ Ban đầu tôi có hơi sợ vì lần đầu thấy được nội tạng người sống đang đập trên bàn mổ, nhưng cũng nhờ giáo sư trấn tỉnh trong lúc phẫu thuật tôi cũng đỡ hơn phần nào

_ Vậy à? Sau này hãy nghiên cứu về nhiều ca phẫu thuật hơn nữa để vào phòng mổ cùng tôi, sẽ có một ca phẫu thuật cô sẽ được làm mổ chính

_ Tôi làm được sao giáo sư? - Chaeyoung bất ngờ mà nhìn Lisa

_ Những bác sĩ đi theo tôi đều phải tự mình mổ chính trong đời, nếu không thì....đừng nhận là bác sĩ theo tôi học hỏi

_ Tôi nhất định sẽ cố gắng thưa giáo sư - Chaeyoung cười tươi rạng rỡ, nàng thật sự vui mừng khi trong đời cũng nghe câu có thể làm mổ chính, nhất định nàng sẽ cố gắng hơn nữa

_ Ăn xong thì nghỉ ngơi tại bệnh viện đi, ngày mai cô sẽ được nghỉ một ngày, hôm nay bác sĩ thực tập Park vất vả rồi

_ Mà giáo sư La, tôi có thể hỏi một câu không?

_ Hỏi đi

_ Giáo sư dưỡng da bằng gì mà trắng vậy?

Lisa quay qua nhìn nàng mà có hơi bất ngờ, lần đầu tiên trong hàng trăm năm cô sống có người lại hỏi cô câu này, câu hỏi thật khiến người ta lầm vào đường cùng mà, trả lời sao cho phải đây?

_ Tôi hỏi gì sai sao giáo sư?

Lisa lắc đầu mà trả lời nàng _ Cô đoán tôi dưỡng da bằng gì?

_ Tôi không biết nữa, giáo sư đi spa sao? Hay tắm trắng nhiều lần?

Lisa bật cười mà lắc đầu bất lực, vậy mà cũng nghĩ ra được....bái phục bái phục, không thể hiểu nổi mà. Lisa chẳng nói gì mà ăn lấy phần cơm của mình mặc nàng cứ đặt ra hàng vạn câu hỏi cho cô

_ Bác sĩ thực tập Park, cô nên ăn cơm đi, cô không muốn cơm nóng thành cơm nguội đâu nhỉ?

_ Hả...à, tôi ăn ngay đây, mà giáo sư vẫn chưa trả lời tôi, giáo sư chỉ tôi cách trắng được như giáo sư đi

Lisa phải nhịn cười để nuốt cơm xuống bụng, chỉ? Chỉ thế nào, chẳng lẽ bảo Chaeyoung đi uống máu đi rồi sẽ có làn da như vậy? Lisa chỉ biết lắc đầu mà tập trung ăn, nhưng có vẻ Chaeyoung lại không tha mà cứ hỏi mãi

_ Bác sĩ thực tập Park, cô có muốn tôi điều cô sang khoa khác khi cô cứ hỏi mãi như vậy không?

_ Giáo sư La, đừng mà, tôi không muốn sang khoa khác đâu, tôi sẽ không hỏi nữa

_ Vậy tập trung ăn đi! 

[LiChaeng-Futa] Mùi Hương....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ