eyc

668 39 4
                                    

kim minjeong bó gối trong phòng, trên giường toàn là những bức ảnh mà em chụp cho cô-yu jimin.
đã tối muộn rồi, jimin đáng ghét sao còn chưa về nữa?
minjeong ngắm nhìn những bức ảnh cô. "a! tấm này là hồi đi pháp nè!" sao nhìn cô đẹp quá đi mất, ước gì jimin bớt đẹp đi cho gái đỡ thèm, em thèm thôi là đủ rồi.
em rúc vào trong chăn.
em khóc.
jimin à, sao chị chưa về nữa?

rồi em thiếp đi lúc nào không hay.

em tỉnh dậy, giờ là 1 giờ sáng.
jimin đã về rồi ư?
jimin của em đã về rồi!
jimin ngồi cạnh đầu giường, đang ngắm nhìn gương mặt thanh tú của em.
em bật khóc, ôm lấy cổ cô.
"ngốc này, sao chị về muộn quá vậy, có biết em lo lắm không hả?"
cô cười nhẹ
"chị xin lỗi, tha cho chị nha, đừng khóc nữa mà, em khóc là cái xinh đẹp trên mặt em nó trôi đi hết đấy."
"ứ biết đâu, chị làm em khóc, phạt chị phải ôm em ngủ hôm nay!"
chị muốn ôm em cả đời.
"hả? à ừ, được thôi, nín đi ôm chị nè."
em dụi dụi mắt, chui tọt vào lòng cô, mỉm cười. cô nhìn em, vuốt mái tóc đen của em.
"jimin này"
"gì vậy cún con?"
"em yêu chị"

"chị cũng yêu em"

"nhưng chị mất từ lâu rồi mà"









________________________________
mấy năm trước (hồi các bạn trẻ còn học trung học)
jimin khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục cũ sờn.
hôm nay là ngày mà cô quyết định thổ lộ lòng mình cho kim minjeong-người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
cô và em chơi với nhau từ nhỏ.
hồi đó em dễ thương lắm *tất nhiên là bây giờ vẫn dễ thương*,hai cái má phúng phính, tóc dài ngang vai, đặc biệt là có một nụ cười đẹp đến tuyệt vời ông mặt trời. khi em cười, biết bao chàng trai, cô gái đã đổ gục vì em. người gì đâu mà dễ thương quá không biết! nhiều người thích em lắm luôn, và tất nhiên, yu jimin cũng là một trong số đó.
ngày nào cũng vậy, cô viện cớ hàng xóm sang đi học cùng em. trên đường đi, hầu như chỉ có mỗi cô là nói nhiều, cô kể cho em tất cả mọi thứ trên đời, từ chuyện thầy hwang dạy toán tỏ tình với cô park để rồi bị từ chối, nhục thối cả mặt, đến chuyện cái bạn son chaeyoung học 11a2 gì đó đang đi trên sân trường thì tự nhiên ngã dập mặt. trông cô rất tức cười, còn miêu tả cả hành động lúc đó như thế nào. khác gì con khỉ không cơ chứ. nhưng em thấy dễ thương. em chỉ lặng im nghe cô kể, nhiều lúc cười lên một cái, yu jimin thấy vậy liền bị đốn tim. cái nhỏ này biết người ta thích mình rồi hay sao mà cười quài.
đến trường, cô chào tạm biệt em rồi chạy vào trong lớp. đang chạy thì bị vấp, ngã dập mông giữa sân trường. dừa lắm má. mẹ kiếp, hòn đá nào dám làm cho chị đây ngã. minjeong thấy vậy không khỏi lo lắng, toan chạy đến đỡ cô dậy.
nhưng từ đâu một bạn nữ chạy đến chỗ cô trước, dìu cô lên, ngó nghiêng một hồi rồi còn phủi mông cho cô
"chị có sao không?"
-bạn nữ hỏi
"ơ..à chị không sao, em không phải lo đâu"
jimin mỉm cười với bạn nữ.
"à mà, em tên là gì ấy nhỉ?"
bạn nữ đỏ mặt, khẽ nói
"em tên minju...kim minju"
"được rồi minju, cảm ơn em nhiều nha"
cô nói rồi lại cười một lần nữa. minju ngượng đến nỗi đứng im, không nhúc nhích, chỉ biết cúi gầm xuống. minju thích jimin từ lâu rồi. minju lấy hết can đảm nói
"jimin à! em thích chị"

toàn bộ cảnh đó đã bị kim minjeong nhìn thấy. lòng em có thứ thì đó nặng trĩu đè lên, nàng quay ngoắt, đi một mạch lên lớp.
jimin quay ra sau thì không thấy minjeong đâu, rất khó xử, liền khéo léo từ chối rồi lên lớp.


hôm đó, không có hai người con gái đi chung với nhau về nữa. một người đi về trước, một người đi về sau.

"alo"
"minjeong à, em ra quán mì đầu ngõ gặp chị được không"
"7 giờ rồi, chị gặp em làm gì?"
"chị..muốn nói với em một điều này.."
"haiz chị phiền quá"
"ra đi mà minjeong"
"được rồi, đợi em"
minjeong khoác tạm chiếc áo khoác, đi ra đầu ngõ.
jimin đã ngồi đó đợi từ bao giờ.
thấy em,cô không khỏi vui sướng.
"minjeong!"
minjeong đứng yên chỗ đó, nhìn sang bên khác, không thèm liếc cô lấy một chút.
minjeong vẫn còn giận lắm.
jimin chạy sang chỗ em, dắt em một hẻm nhỏ.
"trời ạ, chị muốn gì đây?"
jimin lấy một hơi dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng nói ra
"chị yêu em rồi, minjeong à."
hả? em không nghe nhầm đó chứ? yu jimin nói yêu em sao?
"chị...em không hiểu chị đang nói gì"
"chị yêu em, chị thật lòng yêu em. kể từ hôm xe chị hỏng, em dắt xe về cùng chị, khi đó chị đã biết yêu rồi. minjeong à, những lời chị nói hoàn toàn là thật, chị không hề trêu đùa em. vậy nên.."
em cắt lời cô
"nhưng sáng nay chị còn cười với minju được cơ mà? chẳng phải chị thích minju sao? minju cũng thích chị đó, cậu ta ngày nào cũng hỏi em về chị, chị vui lắm đúng không? chúc mừng chị nhé, chị sắp có người yêu rồi đấy"
"không phải đâu minjeong à, chị thực sự còn không biết minju là ai, em ấy chỉ đỡ chị nên chị cảm ơn thôi, chị thật lòng theo đuổi em mà"
"chị đừng dối lòng nữa"
minjeong nói rồi quay đi, để cô không thấy những giọt nước mắt của em. nói em không yêu cô làm sao mà được, em yêu cô sâu đậm, đến tận xương tuỷ, đến tận đáy lòng. nhưng cô thân thiết với người khác, em ghen lắm chứ. em nghĩ cô không yêu mình, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, chắc vậy.

cô mỉm cười chua xót. lần đầu tiên cô khóc trước mặt em.
"xin lỗi em, tôi thực sự xin lỗi em vì đã làm em buồn, tôi xin thề sẽ không gặp lại em nữa, em muốn vậy thì tôi sẽ làm. lời cuối tôi gửi em, tôi yêu em rất nhiều minjeong à"
nói rồi cô đi sang đường






chói mắt quá....
nhiều xe quá....
không biết đi đâu nữa....






em không ngờ câu cuối cùng cô nó với em lại là "tôi yêu em"



yu jimin đã mãi mãi rời xa vòng tay bé nhỏ của em.
cô chắc là không có duyên với xe tải.
________________________________
ê để se hay he mấy má

jiminjeong-jz trNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ