Hoàng Vân đã gần như lao như bay từ cửa bệnh viện đến quầy lễ tân. Trông nàng hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bảo Yến đi bên cạnh cũng không thể khiến sự nóng vội kia thuyên giảm.
"Tôi muốn hỏi bệnh nhân tên Phương Hạnh. Bà mới được đưa vào đây." - Nàng nói.
Vị tiếp tân kia trước sự thúc giục của Hoàng Vân cũng không trở nên vội vàng, từ từ kiểm tra trên hệ thống.
"Bệnh nhân Phương Hạnh đang ở phòng cấp cứu, cô đi cầu thang lên tầng 2, rẽ phải là thấy."
Lời nói còn chưa kịp kết thúc, Hoàng Vân đã vụt chạy đi. Bảo Yến chỉ biết đứng đằng sau cảm ơn qua loa đối với nhân viên kia. Cô gái ngoái nhìn theo sau bóng lưng của hai vị người nhà bệnh nhân đang hối hả và quay lại thì thầm với đồng nghiệp của mình:
"Hình như là sinh đôi à?"
"Hình như thế. Trông giống nhau mà."
Hoàng Vân hối hả chạy theo chỉ dẫn của vị nhân viên và bỗng dưng chết lặng khi ngay lối rẽ phải, từ đây chạy dọc đến cuối hành lang chỉ có duy nhất một gian phòng lớn với tấm biển đỏ ghi lên hai dòng chữ:
'Phòng cấp cứu'
Nàng chôn chân tại hành lang và thậm chí còn không cảm nhận cả cơ thể đang run bật lên. Bảo Yến chạy theo nhưng không dám ôm lấy vai nàng. Đây là nói công cộng, cô chỉ đành xót xa nhìn người yêu lẩy bẩy thở gấp.
"Xin hỏi trong hai người ai là cô Hoàng?"
Một người đàn ông mặc cảnh phục đứng lên và bắt chuyện với cả hai. Rất dễ dàng để anh ta nhận ra Hoàng Vân. Nàng khi ấy không nghĩ nhiều, tiến đến một bước:
"Tôi là Hoàng Vân."
"Cô Hoàng, chúng tôi rất lấy làm tiếc, bà Phương Hạnh đã ra đi khoảng 10 phút trước rồi."
Bảo Yến hốt hoảng bịt chặt miệng, cô cố ngăn bản thân thốt ra bất cứ tiếng hét nào kinh động đến Hoàng Vân. Nàng chẳng còn chút biểu hiện nào của việc hiện diện sự sống, ngoài đôi mắt đang to tròn ngước lên:
"Ông nói gì?"
"Đây là một vụ tai nạn không cố ý."
Viên cảnh sát từ tốn giải thích:
"Vụ việc xảy ra vào buổi sáng hôm nay khi bà Phương Hạnh đang cố gắng băng qua đường và không để ý đến một chiếc xe buýt đang đi trên đường với vận tốc khá nhanh."
"Anh vừa nói xe buýt?"
Hoàng Vân nhướn mày. Nàng không nghĩ là mẹ mình tự dưng sáng sớm lại băng ra ngoài đường để bị xe cán. Chắc chắn phải có một lý do nào đó. Trong thâm tâm Hoàng Vân vẫn không tin rằng mẹ mình đã chết.
Cho đến khi chiếc giường bệnh được kéo ra, người bên trên được đắp một mảnh vải trắng quá trán, Hoàng Vân nhanh như cắt lao đến. Chẳng một chút chần chừ, nàng lật tấm vải lên và mặc kệ nó có bị trượt xuống đất.
Người phụ nữ nằm trên giường với nửa bên gương mặt bầm tím, cùng đôi môi nhợt nhạt. Hai mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu của sự chuyển động con ngươi. Tựa như người đàn bà đang trải qua một cơn ác mộng và dần bị bóng đen nhấn chìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Подростковая литератураBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...