2. Tàn tích máy bay (2)

1.1K 124 10
                                    


3

Tiêu Chiến đá vào đống sắt vụn dưới chân mình. Thời khắc này anh thật sự có cảm giác ông trời đang ép bản thân vào ngõ cụt.

Anh đứng ngây ra vài giây, lấy điện thoại soạn tin nhắn cho Hoàng Tiêu: "Vĩnh biệt". Đang do dự có nên bấm gửi hay không, một cơn gió lạnh thổi qua, cóng đến mức tay anh run lên, trượt tay trực tiếp ấn nút gửi.

Cũng may wechat có chức năng thu hồi tin nhắn.

Chết tiệt, đi thì đi sợ gì! Ngược lại anh rất muốn xem thử ông trời hôm nay rốt cuộc có chừa đường sống cho anh không. Tiêu Chiến bước nhanh tiến vào màn mưa.

Đôi chân dài sải những bước lớn hướng về phía trước, không biết mình có đang đi trên con đường mòn lúc nãy không, cũng chẳng biết bản thân có thể đi đến đâu. Chết cóng? Chết đói? Bị sói hoang cắn chết? Tiếng cọ xát của áo mưa nylon tựa như quỷ hồn bám theo anh.

"Này, anh đi sai hướng rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy sau lưng có người hét lên, là thanh niên lúc nãy vừa chia bánh quy cho mình. Không gian ngoài trời mênh mông, giọng nói cách đó không quá xa, nhưng một nửa đã biến mất trong màn mưa.

Anh dừng lại nhưng không quay đầu, người phía sau đuổi tới, vừa chạy vừa hét: "Anh muốn quay lại bãi đậu xe à? Nhầm hướng rồi!"

Vùng đất hoang rộng lớn, trong vòng bán kính vài km xung quanh, ngoài hai người họ ra không còn ai khác. Khách du lịch bình thường sẽ không chọn đến tham quan xác máy bay vào buổi tối.

Tiêu Chiến kinh ngạc. Anh không ngờ sẽ có một người xa lạ đuổi theo, nói cho anh biết bản thân đã đi sai đường.

Cuộc đời này của anh, dường như đã đi sai đường rất lâu rồi.

"Ha" Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Vậy phải làm thế nào?"

Người phía sau đi vòng đến trước mặt anh: "Quay về khoang máy bay đi, dù vẫn lạnh nhưng ít nhất cũng trú mưa được. Trời sáng cùng nhau quay lại bãi đậu xe, xe của tôi cũng ở đó."

Người này có đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn có chút giống chó chăn cừu ở Bắc Âu.

Tâm trạng của Tiêu Chiến không hề tốt lên, nhưng trò chuyện cùng cậu vài câu, cảm thấy đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Cậu có thể tìm thấy đường về không?" Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, chỗ nào cũng tối đen như mực. Khi con người nhắm mắt lại sẽ rất khó đi một đường thẳng, căn bản không thể phán đoán được phương hướng của xác máy bay.

"Thử xem sao, lúc nãy tôi đuổi theo anh, cố gắng nhớ được một chút." Đối phương nhún nhún vai, dáng vẻ tỏ ra không quá quan tâm.

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người cùng hắn đi về hướng ngược lại. Bầu trời tựa như một tấm chắn lớn màu đen, gió không thể lọt vào. Không có vật phản chiếu cũng sẽ không thể nhìn thấy ánh trăng.


Đi được mấy bước, người kia nói muốn mượn điện thoại của anh xem chỉ đường. Tiêu Chiến đưa điện thoại xong mới nhớ hỏi, của cậu đâu?

[Trans/Edit][BJYX] Gió mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ