Chap 1:

1K 74 4
                                    


"Senju-channnnn.Cậu muốn đi hẹn hò khônggggg?"

"Tôi đã nói là không rồi thứ con trai vô liêm sỉ!"

Nói rồi,Cô quay gót bước đi.Điều này nó quá quen thuộc với cô,có lẽ là hằng ngày,cô cũng chán mấy cái việc này rồi.Nhớ lại kí ức xưa,cô cũng mời Takemichi đi chơi với mình,rồi Phạm Thiên cũng giải tán khi Mikey mất kiểm soát.Cô không hối hận việc ấy?Dù gì cô cũng thực hiện được nguyện vọng là bảo vệ bạn bè của mình.

Giờ đây,Cô bước chân khỏi giới giang hồ bất lương.Tận hưởng cuộc sống bình thường của sinh viên năm 2.Senju theo đuổi một ngành học ở một trường đại học danh giá vì quá xa nhà,cô đã phải sống trên đây bằng cách thuê một căn phòng trọ,cô có vài việc sinh hoạt cá nhân lên cũng chả muốn thuê kí túc xá.Nó không đủ riêng tư-Senju nghĩ.

Nơi cô ở trọ là một khu nhà 2 tầng.Tầng dưới là người cho thuê sống,ở trên thì có 4 căn phòng trọ.Cô thuê căn thứ 2.Tất nhiên căn thứ 1 và 4 cũng đã có người thuê rồi.Mọi người đều không thể biết được trong quá khứ cô là ai và quyền lực ra sao?Họ chỉ đối đáp cô như phép lịch sự tối thiểu.Cô cũng không quan tâm lắm.

Tích tắc,Tích tắc..

Kim đồng hồ chỉ đúng 9h10p

Bước chân đi lên cầu thang tiến về phòng trọ,vui vẻ tay cầm một cây kem socola bạc hà loại đặc biệt.Senju tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà chủ và một giọng nói lạ khác.Không hiểu sao nhưng trong phút chốc đứng hình vì sự quen thuộc đến lạ lẫm?Senju định ngó ra xem ai thì đã nghe thấy tiếng bà chủ đưa chìa khóa cho người ấy rồi chỉ lên tầng trên rằng phòng thuê ở trên.Senju thở dài một hơi thì ra là người thuê trọ nhỉ?Cô vẫn đưa đôi mắt xanh nhìn xuống đó,Chợt nhiên.Cái người thuê trọ kia nhìn thẳng về phía cô.Do ánh đèn khá tối nên cô không nhìn rõ.Chỉ biết rằng đôi mắt ấy đen thẳm,mệt mỏi nhìn chừng về phía cô.Senju có chút lạnh sống lưng.Đến khi có tiếng bước chân đi tới.

Cô như bay chạy lên tầng.Cảm giác lạnh sống lưng giờ thành sợ hãi mất bình tĩnh?Cô tự hỏi là ai lại sở hữu đôi mắt rợn người thế?.Senju lục tìm chìa khóa nhưng vì hơi hoảng mà rơi mấy lần rơi xuống.Tiếng chân gần bước tới cầu thang nhưng cũng may cô đã kịp thời đi vào phòng mình.Vì trí tò mò của mình,Senju vẫn đứng sau cửa nhìn qua 1 lỗ khe cửa nhỏ mà chỉ có cô biết,vừa cúi người hướng mắt ra cửa sổ.Cô giật mình đổ mồ hôi lạnh khi khuôn mặt kia đã dí mắt sau cửa từ bao giờ.Cô đơ người.Mái tóc dáng 2 mái dài đến má màu trắng,đôi mắt đen ểu oải,làn da trắng.Khuôn miệng người kia cử động phát ra tiếng,dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô nhớ cả đêm

"Senju...Kawaragi..."

Senju giật mình rời mắt khỏi khe cửa,ngã dập người xuống trước cửa,cô sock đến mức ớn lạnh,cô giữ bình tĩnh.Ngước nhìn qua khe cửa hở ấy 1 lần nữa

"Biết mất rồi?..."

Cô nói trong vô thức.Đúng mà?Cái khuôn mặt ấy đã biến mất rồi?Là thật hay do cô mơ vậy chứ?Rõ ràng cô nghe rõ người đó gọi đúng và chính xác tên cô mà?Thế quái nào?..

Senju bình tĩnh nuốt nước bọt,cô sinh hoạt như thường lệ rồi nằm lên giường.Cô cứ mãi suy nghĩ tới giọng nói ấy?Nó thực sự rất quen thuộc với cô?Nó rất quen nhưng cũng rất lạ lẫm

Senju lắc đầu

"Chắc không sao đâu?Dù gì cũng là hàng xóm chắc cũng giống như những người khác thôi ha?"

Cô mặc kệ những gì xảy ra,nhanh chóng suy nghĩ xong thì lăn ra ngủ sau một ngày mệt mỏi khi là một sinh viên

[MiSen H+] Hàng Xóm Phòng Bên của SenjuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ