Chap 11

319 31 0
                                    

Gió tản mạnh luồn qua mái tóc mềm của tôi, khoan khoái nhưng rười rượi. Cũng tựa như lòng tôi lúc này, cái buốt giá cùng sự khắc khoải chiếm trọn. Tôi không yên bình, không hề. Trông tôi vẫn cố ra vẻ thản nhiên không chút dao động như hồ nước trước mặt mình, mà thật ra tôi cũng không thể xác định mặt hồ ấy có tĩnh lặng hay không vì sắc đen đã phủ ngập mọi thứ.

Tôi ngồi hẳn xuống thềm cỏ mọc dài của sân sau nhà em, dường như tôi đã hóa tượng ở đây rất lâu tính từ thời điểm bóng tôi trải lên mặt cỏ bởi nắng tàn của hoàng hôn cho tới khi gió rít mạnh từng hồi vì trời đã sẩm tối từ đời kiếp nào.

Tôi mặc trên người chiếc sơ mi màu navy xanh, nó tràn đầy mùi hương của em. Hai cúc cao nhất của áo buông lơi làm cổ áo có chút chuyển dịch như mái tóc tôi phất phơ cùng hướng với từng luồng gió phong. Dù tôi không thể tự nhìn mình lúc này, nhưng dám nói tôi đang trông rất "thi sĩ" bởi tâm tư mong mỏi về thứ tình ái si mê, về ái nhân tôi đang mơ mộng đến đều hiện hữu qua ánh mắt của tôi.

Ngày trước, Tzuyu thường gọi tôi là kẻ văn chương lệ thuộc, chỉ những lúc tôi yên ả chậm rãi tận hưởng thế gian bằng sự mệt mỏi khiến tôi không còn đủ sức ồn ào, tôi mới có thể chân chính thổi hồn văn vào từng câu chữ của mình. Hay nói cho dễ hiểu, em bảo tôi chỉ khi có tâm sự buồn phiền trong lòng, tôi mới có thể sáng tác thật sự.

Tôi nhớ Tzuyu của những lúc tôi miệt mài chăm chú vào chiếc laptop vì hạn nộp bản thảo sắp tới gần, em luôn bên cạnh giúp tôi tìm ra cảm hứng với những câu chuyện tình yêu đời thường em suy diễn, tưởng chừng bâng quơ nhưng là điều luôn dẫn dắt cho mạch cảm xúc của tôi. Song, em sẽ khẽ khàng nở một nụ cười chập chừng vài giây vì kẻ văn chương lệ thuộc của em trở nên vui mừng như đứa trẻ nhỏ nhờ những ý tưởng mới mẻ cho những bản thảo tiểu thuyết. Em cười, là vì tôi cười. Em để tâm và giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhặt đến lớn lao, bằng cái cách âm thầm như có như không nhưng chỉ cần là em ở bên, cuộc đời tôi như thể đều dễ dàng trôi chảy.

Tôi luôn dịu dàng với thế gian, còn em dịu dàng với tôi, bao giờ cũng là vậy, là dịu dàng và chân thành theo cái cách của riêng em.

Đừng lãng quên điều này, tôi cũng là đứa con của thơ văn, làm sao tôi không thấu hiểu những thứ em dành cho tôi mang ý nghĩa gì. Thế nhưng cũng chính vì tôi hiểu rất rõ, nên tôi đã quá tự mãn một điều rằng sẽ chẳng có bất cứ một tác nhân nào có thể chia rẽ tôi và em nếu cả hai không cho phép. Mà chưa một lần tôi ngờ đến, người chia rẽ tình ta lại chính là tôi.

Buồn không em ?

Buồn chứ.

Tôi buồn, em lại càng buồn hơn, là buồn vì đã thương trọn một người tàn nhẫn với tình yêu của em, là buồn vì Chou Tzuyu em lại dành cho Minatozaki Sana chấp niệm và niềm tin quá lớn lao. Tôi ngày ấy khờ dại nghĩ rằng mình sẽ có thể gánh vác sự lớn lao ấy vì em, nhưng tôi đã không. Tôi phản bội. Không phải một lần, không phải chỉ một lần.

Gần một trăm hai mươi giờ đồng hồ tính từ thời điểm tôi tỉnh lại sau cơn mê man và nhận thức được rằng mình lại nằm trong vòng tay Nayeon, chị ôm chặt bờ vai tôi khi nắng bên ngoài đã làm cháy bừng những tán lá khô. Chị không chợp mắt đã bao lâu ? Tôi không biết, chỉ thấy dưới mi mắt đều là quầng thâm cùng cái phản ứng điềm nhiên của chị. Như là một hồi cảnh báo cho biến cố sắp xảy đến ẩn sâu sau nét an yên ấy.

[SATZU][SHORTFIC] Nouvel AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ