Chương 23: Tàn nhẫn

235 16 2
                                    

Trước khi Tô Tô bị ném vào khoang chứa hàng, hai tấm bùa cuối cùng trong túi, đinh định hồn, thậm chí cả chuông nhỏ bên hông đều bị tịch thu.

Chiếc thuyền này là thuyền đưa Đạm Đài Tẫn về Chu Quốc nên gian phòng bẩn nhất thật ra cũng không đến nỗi nào nhưng thực sự rất lạnh. Gió đêm mùa đông rít gào luồn qua khe cửa giống như xuyên vào tận xương cốt, khiến toàn thân nàng đau nhói. Tô Tô không thể tháo vải đen bịt trên mắt xuống, đành phải tự mò mẫm di chuyển, ngồi xổm xuống đằng sau mấy thùng gỗ chứa đồ để tránh gió lạnh.

Thuyền đã rời bến.

Nhà kho cách các tầng phía trên rất xa, nghe tiếng sóng nước có thể đoán ra gió đêm nay rất lớn.

Tô Tô run rẩy, cảm thấy mình rất nhanh sẽ bị đông cứng trong này. Đạm Đài Tẫn ném nàng tới đây, đương nhiên sẽ không quản nàng sống chết thế nào.

Xác nhận bốn phía không có ai, Tô Tô mỉm cười.

"Trọng hỏa, đốt!"

Cuối cùng, một tấm bùa từ cổ áo nàng bay ra, cũng may không ai soát đến chỗ này.

Xung quanh sáng lên, trong nháy mắt ấm áp hơn hẳn. Một ngọn lửa vây quanh Tô Tô, bay quanh thân nàng vài vòng, sau đó đốt cháy dây thừng đang trói chặt tay chân nàng.

Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, đúng là đi ra ngoài phải có chuẩn bị trước mới tốt.

Dựa trời dựa đất, không bằng dựa vào chính mình.

Nàng đem bàn tay bị đông cứng hơ gần ánh lửa, toàn thân rất nhanh đã trở nên ấm áp mềm mại, nhanh nhẹn đứng lên. Tô Tô "A" lên một tiếng, vươn vai đứng dậy, phủi bùn đất trên người.

Nàng tất nhiên sẽ không theo Đạm Đài Tẫn đến Chu Quốc, nhưng thừa dịp này đi Hoang Uyên cũng không tệ. Thân phận của Diệp Tam tiểu thư không thể ra xa nhà, hiện tại có thể xem như một cơ hội tốt để nàng thoải mái hành tẩu.

Tô Tô định bước ra ngoài xem xét một vòng để tìm cơ hội xuống thuyền, không ngờ nàng vừa bước đến gần cửa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Tô Tô vội vàng trở lại chỗ cũ, dùng vải đen bịt lại mắt, lấy dây thừng trói lại tay chân, chỉ bất quá không thắt nút chặt. Tay nàng khẽ động, ánh lửa vây quanh nàng nhanh chóng bị dập tắt.

Có người đẩy cửa đi đến.

Tiếng bước chân rất nhẹ xen lẫn với tiếng gió tuyết, cuối cùng dừng lại bên người nàng.

Một tiếng thở dài trầm đục vang lên.

"Đói không? Ăn một chút gì đi."

Tô Tô nghe ra được, là vị "Phu nhân" kia.

Nữ tử đặt hộp cơm xuống, đưa đồ ăn đến bên môi Tô Tô. Tô Tô quay đầu ra chỗ khác, chỉ hỏi lại: "Ngươi là ai?"

Nữ tử nói: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không hại ngươi. Ngươi vẫn còn chỗ để điện hạ lợi dụng, trước khi đến Chu Quốc, ta sẽ không để ngươi chết."

"Chu Quốc đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ tử dừng một chút: "Cái này ta không thể nói cho ngươi."

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ