Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, đã ba tháng kể từ khi Chu Chí Hâm chuyển đến lớp này, cùng với Tô Tân Hạo thành công trở thành "anh em tốt".
Kể từ ngày đến thăm khuôn viên trường, buổi sáng trong ngăn kéo của Chu Chí Hâm nhất định sẽ xuất hiện một phần ăn sáng. Anh hỏi Tô Tân Hạo là ai đưa, Tô Tân Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói cậu cũng không biết.
Trương Cực ở bàn trước nghe xong trợn trắng mắt. Đại ca, cậu còn không biết là ai làm à!
Những ngày đầu, Chu Chí Hâm đều ném nó vào thùng rác, mãi đến một tuần sau đó Chu Chí Hâm dứt khoát không ăn sáng nữa, đến trường ăn bữa sáng nặc danh này vậy.
Kỳ quái là, mỗi lần Chu Chí Hâm ăn bữa sáng này, Tô Tân Hạo đều cười trộm rất lâu, khiến Chu Chí Hâm cho rằng đầu óc cậu có vấn đề.
Hôm nay Chu Chí Hâm rốt cuộc nhịn không được nữa, nghiêm túc chất vấn Tô Tân Hạo, "Tớ ăn sáng thì cậu cười cái gì?"
Tô Tân Hạo khống chế khóe miệng, vô tội nói không có.
"Quỷ mới tin cậu." Chu Chí Hâm cũng không muốn hỏi nữa.
Mãi cho đến một hôm, Chu Chí Hâm phát hiện trong ngăn kéo hôm nay không có bữa sáng.
"A... Sao lại không có bữa sáng..." Chu Chí Hâm sờ sờ bụng nhỏ, nhỏ giọng lầm bầm, "Hôm nay không ăn được sáng rồi..."
Lúc nghỉ trưa, Chu Chí Hâm phát hiện Tô Tân Hạo rất khác thường, bình thường đều sẽ ngủ trong lớp, cửa cũng không muốn bước ra một bước, hôm nay lại đặc biệt tích cực chạy ra ngoài.
Anh vỗ vỗ vai Trương Cực, "Này, Trương Cực, Tô Tân Hạo hôm nay làm sao vậy? Tự dưng lại đi ra ngoài."
Trương Cực theo lời chu Chí Hâm nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Tô Tân Hạo đang nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh, "Không chừng là đi gặp người yêu rồi", cậu đoán.
"Ồ..." Chu Chí Hâm không biết vì sao, trong lòng đột nhiên rầu rĩ, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, nằm sấp trên bàn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Cực thấy Chu Chí Hâm vì câu nói này mà buồn bực, tính tò mò lại nổi lên. "Chu Chí Hâm, có phải cậu thích Tô Tân Hạo không?"
Chu Chí Hâm nhảy dựng, khoát tay phủ nhận "Không có khả năng! Hoàn toàn không thể! Tớ thẳng mà!"
"À, thẳng quá nhỉ." Trương Cực cười khẩy, "Mấy tháng trước, bữa sáng của cậu thật ra đều là Tô Tân Hạo mang tới."
Chu Chí Hâm với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Cực, "Không thể nào, đừng có gạt tớ."
"Tớ lừa cậu thì được ích lời gì?"
"Cũng đúng ha..."
Nhưng tại sao hôm nay không có? Chẳng lẽ thật sự là có người yêu rồi? Vậy tại sao còn phải đưa cho mình bữa sáng nhiều ngày như vậy, tồi! Chu Chí Hâm thầm mắng Tô Tân Hạo trong lòng.
Tô Tân Hạo đang nói chuyện với Suez ở ngoài cửa đột nhiên hắt hơi một cái.
"A! Ai đang mắng mình vậy trời?" Tô Tân Hạo gãi gãi đầu.
"Được rồi được rồi, anh về lớp đi, đừng lây bệnh cho em. Cái gì cần nói cũng nói hết rồi, tự mình suy nghĩ kỹ đi."
"Được." Tô Tân Hạo xoay người trở lại lớp.
Vừa ngồi xuống liền phát hiện Chu Chí Hâm quay đầu không để ý tới cậu.
"Tiểu Chu Chu?"
Chu Chí Hâm yên lặng không đáp.
Tô Tân Hạo vỗ vai Trương Cực đang ngủ, "Cậu ấy làm sao thế?"
Trương Cực không kiên nhẫn trả lời ba chữ không biết, xoay người ngủ tiếp.
(ba chữ trong tiếng trung là 不知道)
Tô Tân Hạo dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc Chu Chí Hâm, có chút ý tứ làm nũng.
"A Chí, sao thế?"
Chu Chí Hâm vẫn không để ý tới cậu.
Tô Tân Hạo đầu đầy dấu chấm hỏi, lập tức lại chạy ra ngoài. Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng nóng nảy của cậu, "Lại đi tìm bạn gái nhỏ."
Đợi đến khi Tô Tân Hạo trở về, chuông lớp đã vang lên, may mà tiết học này là tiết của Lý Phi, ông vẫn ở trong văn phòng chọn dép lê cho hôm nay, lần nào cũng đều trễ một hai phút như vậy.
Mắt thấy Tô Tân Hạo ôm một đống kẹo ngồi vào chỗ ngồi, toàn bộ nhét cho Chu Chí Hâm, không ít bạn học thẳng thừng hô "Coi người ta dỗ bạn nhỏ kìa". Chu Chí Hâm vẫn mặt không chút thay đổi, dùng lý do "không thích ăn kẹo" trả lại cho Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo thở hổn hển, lại có chút bất đắc dĩ nói, "Chu Chí Hâm nhi rốt cuộc sao cậu không để ý tới tớ?"
Dứt lời, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu lam đậm tiến vào phòng học, không cần nghĩ cũng biết là Lý Phi.
"Tan học rồi nói sau."
Sau giờ học, Tô Tân Hạo lắc lắc cánh tay Chu Chí Hâm, "Cậu nói đi~"
Chu Chí Hâm lắp bắp mở miệng, "Cậu, có phải có người yêu rồi không?"
"Hả???"
"Được rồi, cậu không cần phải nói, tớ biết rồi." Chu Chí Hâm muốn rời đi, lại bị Tô Tân Hạo giữ chặt cổ tay.
"Cậu ghen rồi?" Tô Tân Hạo trêu chọc nhìn anh.
Chu Chí Hâm hất tay anh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Vớ vẩn, nói bậy gì thế!"
Tô Tân Hạo ôm eo Chu Chí Hâm, kéo anh vào trong ngực, nhẹ giọng nói nhỏ: "Thôi mà, cô ấy chỉ là em gái tớ, tớ chỉ hỏi cô ấy một chút, theo đuổi cậu như thế nào thôi..."
Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn về phía Tô Tân Hạo, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, "Vậy, hôm nay cậu không đưa bữa sáng cho tớ..."
Tô Tân Hạo tức giận cười, "Ngốc! Sao tớ lại không đưa cho cậu? Không phải sáng nay cậu trông cứ như heo lười đến lớp liền ngủ, còn đè lên cả bữa sáng, tớ giúp cậu lau xong thấy không thể ăn được nữa nên mới ném đi."
"Hả? Ồ, ra vậy." Chu Chí Hâm ngượng ngùng gãi đầu.
"Vậy chúng ta hiện tại là quan hệ gì?" Bàn tay Tô Tân Hạo ôm eo Chu Chí Hâm lại siết chặt hơn một chút.
Chu Chí Hâm không hề thấy kinh ngạc nữa, bản thân biến khách thành chủ hôn lên môi Tô Tân Hạo, xong lại nhanh chóng buông ra. "Cậu nói xem?"
Tô Tân Hạo vùi đầu vào cổ anh, đưa mũi ngửi mùi hương đặc biệt trên người Chu Chí Hâm.
"Mùa hè năm nay có mùi đào rồi."
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | 【Tô Chu / 苏朱 】 Mùa hạ vị đào
Fanfiction【Tô Chu / 苏朱 】 Mùa hạ vị đào • Tên gốc: 【苏朱】今年夏天是桃子味的 • Tác giả: 真没睡 • Link fic gốc: http://ylove46.lofter.com/post/4b967f44_1cc1f00b7 • Lời tác giả: Vui lòng không gán lên người thật! • Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không đúng 100% ngh...