1

615 41 5
                                    

Hiếm khi có dịp được về sớm một ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tranh thủ âu yếm nhau sau những ngày đầu tắt mặt tối. Ngày đông lạnh rét, cả hai ôm nhau làm tổ trên sofa, hướng mắt tới màn hình tivi đang chiếu đoạn mở đầu của bộ phim Spider-man. Châu Kha Vũ dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vòng hai tay ôm lấy eo nhỏ của em, chốc chốc lại hôn lên chỏm tóc mềm mại của mèo nhỏ trong lòng.

"Nguyên nhi "

Châu Kha Vũ hơi hơi ngước lên, bàn tay đang đặt trên bụng em nhẹ vỗ

"Hửm?"

Trương Gia Nguyên chỉnh gọng kính, lại nhịn không được mà hôn lên chóp mũi em yêu chiều

"Chuông cửa kêu kìa"

"Ashhh"

Đã mười giờ hơn rồi, kẻ nào lại đến đây làm phiền thế không biết? Trương Gia Nguyên đã định mặc kệ rồi, hiếm lúc được âu yếm với người yêu lại bị phá, tức thật. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ Châu Kha Vũ dậy, vùng vằng ra mở cửa, lời mắng chửi đã ở trên đầu lưỡi vì bất ngờ thấy người trước mắt mà ngậm ngùi nuốt xuống.

"Lâm Mặc ?"

Cả người Lâm Mặc chỉ có đúng bộ đồ ngủ mỏng manh cùng với chiếc áo khoác ấm dài đến đầu gối, chân cũng không xỏ giày đoàng hoàng mà độc một đôi dép đi trong nhà. Cái tạo hình nóng giận bỏ nhà ra đi này của Lâm Mặc thật khiến Trương Gia Nguyên đau đầu. Thời tiết thì rét buốt thế này mà anh sao lại cả gan dám ăn mặc mỏng manh này ra đường. Châu Kha Vũ nghe tên Lâm Mặc cũng vội chạy ra, thấy bạn mình run lên từng hồi vì rét liền gấp rút lôi vào nhà.

Châu Kha Vũ đỡ Lâm Mặc ngồi xuống ghế rồi lấy chăn quấn Lâm Mặc thành một cục tròn ủm, Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc cốc trà gừng nóng vừa pha.

"Mày làm sao thế? Đêm khuya lạnh thế này lại ăn mặc như vậy chạy đến nhà tao?"

"Tao và Lưu Chương cãi nhau, anh ấy cảm thấy mệt mỏi vì tao, anh ấy không cần tao nữa, hức"

Lâm Mặc nhịn không nổi, nó khóc nấc lên. Châu Kha Vũ thở dài ôm bạn vào lòng để đầu nó gục vào vai em, nhẹ nhàng vỗ về cậu bạn. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cũng thấy chạnh lòng. Cậu chưa từng thấy Lâm Mặc khóc cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt sau đó lại vui cười với nhau ngay được. Có điều, hôm nay Lâm Mặc đêm khuya chạy đến đây nức nở như này chắc trận cãi vã này không đơn giản như mọi khi.

Ngồi được một lúc Trương Gia Nguyên có điện thoại, thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền nhanh chóng vào phòng.

"Alo Lưu Chương, anh con mẹ nó điên rồi à? Hết chuyện để làm lại đi cãi nhau với Lâm Mặc?"

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng nhè nhè:

"Nguyên Ca"

Trương Gia Nguyên nhíu mày:

"Này, ông uống rượu đấy à?

"Một.... nấc....một chút"

"Gửi định vị qua đây"

Trương Gia Nguyên cúp máy đưa tay day day hai bên thái dương. Đôi cẩu uyên ương này chỉ hành gia đình cậu là giỏi. Được hôm có ít thời gian yêu đương với bé cưng lại phải làm sứ giả hòa bình giải quyết mâu thuẫn cho hai người họ. Trương Gia Nguyên lấy áo khoác vắt trên ghế choàng vào người, tiện tay với theo bóp tiền cùng điện thoại.

Chuyện cãi vãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ