một

368 29 10
                                    

"Rồi, các bạn lật sách ra, làm hết trang 34 cho thầy. Tí nữa... mười lăm phút nữa thầy gọi lên bảng sửa."

Thằng Đạo nghĩ đời mình đi tong thật rồi.

Nó mở cặp ra, ngón tay cứ lia qua lia lại như muốn đục thủng các lớp vải mà chẳng thấy quyển sách tiếng Anh ở đâu. Nhìn vào khoảng không vô vọng, đầu óc thầm nghĩ bản thân nữa không 'trúng số độc đắc' thì chỉ còn đường bốc đất mà ăn.

Khốn quá, còn ngay tiết ông Tá. Ổng mà nhìn vào danh sách lớp rồi loạng choạng sao để ý vào hàng chữ D là tèo téo teo tèo teo luôn mất! Gọi Đông thì vui gọi Đạo thì buồn.

"Ới xì."

Nó kêu một tiếng kéo dài chữ, hòng thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

"Bà mẹ xong luôn... Không thấy sách đâu."

Nhỏ Anh chỉ vừa chuyển đến ngồi kế bên, tất cả là tại giáo viên Ngữ Văn của lớp nó báo cáo lại với thầy chủ nhiệm rằng 'có một vài thành phần cần chú tâm' nên nó mới phải chia xa người anh em thiện lành được gửi từ mùa Đông như vậy.

Ngồi kế nhỏ Anh chán chết, nhỏ không nói chuyện về game được, nói mấy thứ của con trai với nhỏ thì càng không thể, hỏi bài nhau cũng không (vì nó có hiểu cái mẹ gì đâu mà hỏi). Ít ra ngày ngày đến lớp quay đi quay lại thì cũng buôn ba đôi việc nói đi đôi tiếng, căn bản không đến nỗi lạnh nhạt khó coi. Nhưng cũng đủ phần nào làm người nó khó chịu lấn cấn. Nhắc tới lại bực dọc.

Thế nên, Đạo sẽ coi chuyện... mượn sách nhỏ thay cho một chầu mì xào mà nó vẫn thường dùng để làm quen với bạn mới vậy.

"Nè!"

Nhỏ Anh cũng biết ý của nó, bình tĩnh đẩy một nửa trang sách qua phía bàn bên. Vẻ mặt cho rằng việc làm của mình là điều hiển nhiên khiến Đạo bỗng dưng thấy nhẹ lòng kinh khủng. Pha lẫn trong đó lại như có gió lớn, kéo theo ý muốn của nó càng bay cao.

Đạo không màng tới bất kì ai hay cả ông thầy Tá đang ngồi ở trên, tự nhiên vô tư kéo hẳn nguyên cuốn sách qua bàn mình, duy chỉ chừa cho nhỏ Anh một phần 'lãnh thổ' chút éc. Nó lật ra trang 34, thản nhiên đặt bút chì lên giấy xong ngoay nguẩy viết chữ.

Đơn giản, thằng Đạo nghĩ đã mượn sách rồi mà còn ăn hại không làm bài giúp thì cứ tự giác đào hố chui xuống đất để người ta khỏi nhìn mặt cho rồi.

Bỗng, chất giọng bất chợt nằm ngoài dự đoán của nó từ bên tai truyền đến.

"Hây da, chú Đạo à, viết sách của chị thì liệu hồn mà làm cho đúng đó nghe chưa?"

Trong chốc thoáng, nó lại thấy hơi rén cái giọng này.

"Ô ke luôn chị."

Cái con nhỏ này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Thường ngày không quan tâm tới mấy thằng con trai. Nhiều lúc Đạo quan sát còn thấy mấy thằng trớn quá giỡn mà đụng trúng nhỏ là cũng nghe nhỏ 'chậc chậc' mấy tiếng. Nó còn nghĩ con nhỏ này mà thằng nào cua được thì chắc cũng phải thẳng đứng như tre tâm lý như thép. Chỉ sợ mỗi lần tới gần là bị nhỏ cầm đồ ném. Còn không thấy nhỏ giao du với thằng nào...

[AllTakeAll | Vietnam AU] Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ