Drakey - SE

644 58 18
                                    


_______________Mùa thu bỏ lỡ em_________________
//Năm hắn 9 tuổi em 9 tuổi//

...: Kenchin, em thích anh như vậy, sau này hãy lấy em nhé?

Hắn không nói gì, chỉ xuề xòa xoa đầu em vài cái, cười lấy cười để vì câu nói ngốc nghếch không suy nghĩ của em.

//Hắn 13 tuổi em 13 tuổi//


...: Kenchin trông giống một chàng hoàng tử lắm đó, nếu sau này anh không có ngựa, mang Taiyaki tới em sẽ đồng ý cưới anh.

Hắn vẫn vậy, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em cùng câu nói ''Taiyaki lúc nào cũng có thể cho em'' nhưng còn kết hôn? Hắn chưa từng nhắc tới.//Hắn 15 tuổi em 15 tuổi//

...: Đây là socola em đã tự học làm cho anh, Kenchin mau nhìn đi, cái này là mặt của anh đấy, mau đồng ý đi, em đã phải cầu hôn anh trước rồi.

-Hắn lại như xưa, vẫn chỉ định xoa đầu em, nhưng em nào muốn như thế? Em ích kỉ hơn nhiều

...: Em không cần xoa đầu, chúng ta lớn rồi, em cần câu trả lời của anh

-Hắn im lặng, chẳng ngó chẳng ngàng quay lưng bước đi thẳng, hộp socola em tặng hắn còn không thèm động tới, trái tim em thắt lại, đau đớn đầu đời hắn dành cho em.

//Hắn 18 tuổi em 18 tuổi//
...: Kenchin, lần thứ 99 em nói yêu anh, đây là lần cuối... Em yêu anh... Từ đó đến giờ vẫn luôn yêu anh.

"Tôi có bạn gái rồi"

....: Nói dối sao? Bên cạnh anh chưa từng xuất hiện người con gái nào cả

...: Draken-kun, chờ em lâu chưa? Đây là... Mikey mà anh thường bảo phiền phức đúng không?

...: Phiền phức sao? Kenchin... em...

"Mikey, đừng hão huyền như thế nữa. Tôi biết em tự đủ nhận thức được việc chúng ta đang ở hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta là con trai, chính em cũng biết điều đó mà? Tôi không muốn em khó xử, về đi."

...: Con trai thì sao chứ? Kenchin, anh có từng rung động với em không? Anh nói đi, chỉ cần một chút, anh nói anh có rung động với em dù chỉ một chút, chúng ta nhất định sẽ có thể vượt qua rào cản này mà. Tại sao anh lại im lặng? Mau lên tiếng đi chứ, mau nói đi, ai cho anh có quyền im lặng... Kenchin...

-Em điên cuồng nắm lấy cổ áo của hắn hỏi tới tấp, giọt thủy tinh long lanh trong vô thức ngấn đầy trên đôi mắt đen sâu thẳm đầy tuyệt vọng của em. Miệng thì không ngừng gào thét, nước mắt lã chã rơi trên nền đất, khó thở vô cùng. Hắn vẫn im lặng, em hiểu, cuối cùng em cũng nhận ra điều ngu ngốc bản thân mình đang làm. Buông thõng đôi tay, em bước đi, những bước đi nặng trĩu nỗi đau cào xé tâm can, trái tim em cũng vô tình đóng lại, chẳng thể hy vọng nữa rồi


"Manjiro, xin lỗi em"
_____________________________________________

2 tuần sau đó, chẳng còn thấy bóng dáng em xuất hiện ở những nơi quen thuộc, lòng hắn đinh ninh thấp thỏm, tan học liền chạy sang trường kế bên gặp người bạn thuở bé, tìm cho ra tung tích của em.

"Baji, Mikey đâu rồi? Sao dạo này không thấy mày đi cùng nó?"

....: Không biết

Baji khó chịu cắt ngang lời hắn, nhìn thấy hắn tâm trạng Baji tồi tệ đi rất nhiều. Cậu hận hắn, hận không thể lao ra đấm cho hắn một trận lúc này, thờ ơ bước đi chẳng cho hắn một thông tin nào, Draken chôn chân, một lời cũng không thốt lên được

[AllMikey] -[Tokyo_Revenger] - Chuyện chưa kể!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ