Chương 1

18 2 0
                                    

Diệp Dư Liên đã ngồi thẫn thờ trên giường được 30 phút. Hắn có chút... ờm.. không biết phải suy nghĩ cái gì mới phải, vậy nên cứ ngồi thẫn thờ vậy thôi.

Hắn nhớ rõ ràng 30 phút trước hắn ta còn đang sỉ nhục IQ của nam chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình hắn vừa mới đọc xong cùng bạn thân.

Diệp Dư Liên thâm chí còn nhớ rằng hắn đang gõ chữ, vừa nhấn gửi đi một cái, liền xuất hiện ở nơi này, nơi này ở đây là chỗ nào thì hắn thực sự không biết.

Diệp Dư Liên có chút ngây ngốc, bước ra ngoài muốn tìm hiểu nơi này một chút. Có chút choáng ngợp, căn nhà này thật sự cmn quá to rồi, nhìn cái cầu thang còn cao hơn tầng 1 nhà hắn kìa, lại nhìn cái sofa với cái thảm lông cừu to chà bá dưới sàn kia nữa, tư bản thật biết cách tiêu tiền.

Đang bận nhìn ngắm xung quanh, lúc này một giọng nói từ đằng sau truyền tới khiến hắn quay đầu lại. Một cậu bé khoảng 14-15 tuổi đang đi tới chỗ hắn ta.

"Tiểu thiếu gia thức dậy rồi sao. Ông bà chủ cùng đại thiếu gia đang đợi cậu xuống ăn sáng a."

"Cậu vừa gọi tôi đấy à?" Diệp Dư Liên có chút ngây ngốc lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình hỏi lại.

"Vâng? Tiểu thiếu gia, cậu có chuyện gì sao? Nhanh ăn sáng, sau đó còn đi học." Cậu bé nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ngây ngốc chỉ chỉ bản thân thật không đành lòng nhìn, khóe miệng giật giật, nhìn ngốc chết đi được. Cậu đành vừa kéo vừa đẩy tiểu thiếu gia vào trong phòng ăn.

Mang một bụng nghi vấn bị đẩy đến trước một cái bàn ăn, 3 người trên bàn ăn đồng thời nhìn sang hắn. Diệp Dư Liên lúc này mới hồi thần được vài giây, lại bắt đầu ngây ngốc. Cmn 3 người này từ già đến trẻ đều đẹp xuất sắc, khụ, không có cmn, bỏ chữ cmn đi, vô lễ quá.

"Tiểu Liên dậy rồi sao, nhanh ăn sáng còn đi học, hôm nay khai giảng đừng tới trễ." Diệp Dư Lân vươn tay chải lại cái đầu bù xù của em trai mình, Tiểu Liên hôm nay có tiến bộ, dậy sớm hơn mọi hôm 20 phút.

"Tiểu Liên, con đó, lớn rồi mà vẫn như trẻ con, quần áo chưa thay, tóc chưa trải đã vội vàng xuống rồi. Tiểu Lân, con đừng chiều nó." Diệp phu nhân quay sang trách móc con trai lớn nhưng vẫn không giấu được sự cưng chiều trong mắt của bà đối với Diệp Dư Liên, đứa con nhỏ này quá đáng yêu.

Diệp Dư Liên nghe được tên của người vừa vò đầu mình từ Diệp phu nhân không khỏi thẫn thờ, rồi đột nhiên bật dậy chạy nhanh lên căn phòng lúc nãy hắn ở. Lục cái ví trên tủ đầu giường nhìn một lúc, lại chạy vào nhà vệ tắm trong phòng tìm gương. Wtf, vậy mà Diệp Dư Liên lại biến thành Diệp Dư Liên!!! Mới chửi nam chính có một câu thôi mà xuyên sách luôn là sao???

Nguyên văn câu nói của Diệp Dư Liên gửi tới bạn thân "Bà nó!!! Nam chính ngu vãi, nếu tao mà là ông anh phản diện kia, tao liền đến tát đầu nam chính cho hắn tỉnh ngộ!"

Vậy mà xuyên thật, đé* hiểu.

Nguyên bản cuốn tiểu thuyết hắn ta vừa đọc xong liền mang ra làm chủ đề phun tào với bạn thân là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó, ban đầu vốn không định bỏ qua, tình cờ đọc văn án thì thấy có một nhân vật phản diện trùng tên với mình, Diệp Dư Liên nổi máu tò mò xem thử, không nghĩ tới từ xem thử liền thành 3 ngày cày hết 1 cuốn tiểu thuyết. Diệp Dư Liên trong nguyên tác là một nhân vật phản diện số 2, gọi là số 2 vì nam chính xử Diệp Dư Liên trong vòng 3 bước chân liền đi đời nhà ma, ngoài Diệp Dư Liên phản diện cấp 2 pha ke thì có một phản diện chân chính khác, phản diện nhà người ta khiến nữ chính 5 lần 7 lượt lâm nguy, khiến nam chính 7 lượt 5 lần sứt đầu mẻ trán.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BL) Xuyên thư chi vọng tưởng diễn tốt nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ