Viên Nhất Kỳ đầu bị thương nặng, tay và chân trái gần như gãy, sau khi cấp cứu xong thì lâm vào hôn mê.
Về phần Trịnh Dư Cố, con trai ông ta sắp đối mặt với phiên tòa đầu tiên, vị trí trong hội đồng đương nhiên không giữ được, công ty của gia đình thì bị Viên thị chèn ép, đang đứng trên bờ vực phá sản.
Thẩm Mộng Dao đối với mấy chuyện này một chút cũng không quan tâm. Hiện tại chỉ lo lắng tình trạng của Viên Nhất Kỳ.
Nhìn cái người nằm trên giường gương mặt nhợt nhạt, không khỏi đau lòng. Thẩm Mộng Dao đã xin nghỉ vài hôm để có thể chăm sóc cho đứa trẻ của mình.
"Dao Dao, bọn mình đến thăm Kỳ Kỳ nè."- Châu Thi Vũ không báo trước mà mở cửa bước vào.
Theo sau còn có Vương Dịch đang xách hai giỏ đồ to. Mặc dù nhìn chật vật nhưng cũng lịch sự chào Thẩm Mộng Dao một cái.
"Hai người lần sau có tới thăm thì không cần mang nhiều đồ đâu."
"Biết rồi, lần sau sẽ không mang."- Châu Thi Vũ nói, đi lại giường xem Viên Nhất Kỳ như thế nào. "Em ấy hình như ốm hơn đúng không Dao Dao?"
"Truyền dịch mãi làm sao em ấy mập lên được..."
Vương Dịch từ khi vào chỉ ngó sơ qua Viên Nhất Kỳ rồi tới bộ ghế trong góc phòng ngồi xuống. Nhìn Thẩm Mộng Dao cứ cách vài phút lại kiểm tra xem người ở trên giường tỉnh chưa. Bộ dạng sốt ruột, nhưng không giống lo lắng cho người thân, Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao như là lo lắng cho...người yêu?
Châu Thi Vũ cũng cảm nhận được điểm kì lạ, mặc dù biết Thẩm Mộng Dao có tình cảm với Viên Nhất Kỳ. Nhưng ánh mắt lúc trước của Thẩm Mộng Dao luôn có tia che giấu, bây giờ thì ánh mắt đó hoàn toàn có thể bị người khác nhìn ra tâm tư.
"Dao Dao, cậu tính chừng nào đi học lại? Cứ xin nghỉ cũng không phải chuyện tốt."
"Chắc là thêm vài ngày nữa để xem tình hình em ấy như thế nào."
"Cậu với em ấy...dạo này có vẻ thân?"- Châu Thi Vũ thận trọng dò hỏi.
Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không hoảng, quay sang nhìn Vương Dịch, rồi lại nhìn Châu Thi Vũ khẽ cười.
"Châu Châu, mình với em ấy đang quen nhau."
Châu Thi Vũ mở to mắt kinh ngạc, Vương Dịch cũng bất ngờ không kém. Chuyện này đúng là kinh thiên động địa.
"Cậu nghiêm túc?"
"Mình và em ấy đều nghiêm túc."
"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"- Vương Dịch cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chỉ gần đây thôi...chính xác thì sau buổi cắm trại."
"Dao Dao! Chuyện vậy mà không nói với mình. Cậu không tin tưởng mình à?"
"Đúng là có chút không tin tưởng cậu."- Thẩm Mộng Dao cười cười.
Châu Thi Vũ ngay lập tức một bụng ủy khuất. Chị em tốt gì mà lại không tin tưởng nhau. Buồn bã đi lại chỗ Vương Dịch, muốn tìm chút an ủi.
Một phòng bốn người, lại vô cùng yên tĩnh. Châu Thi Vũ và Vương Dịch thấy không còn gì để nói, thăm cũng thăm rồi, vậy nên hai người tạm biệt Thẩm Mộng Dao xong liền dắt tay nhau ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanfictionKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.