0.
Lại là một mùa hè năm nọ, Lee Donghuyck đột nhiên ra quyết định tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ hè, vứt mọi phiền lo ra sau đầu, cấp tốc soạn hành lý rồi phóng xe đi vào buổi chiều mưa vừa tạnh.
Lái xe hết sáu tiếng đồng hồ, khi đến nơi vừa đúng lúc hoàng hôn, một ngày dài vừa hay kết thúc.
Trong hương đồng cỏ nội, gió mang theo mùi âm ẩm của thị trấn ven biển, cậu dựa vào xe đứng tần ngần hồi lâu, ánh mắt ẩn sau kính râm nhìn theo ánh sáng phát ra từ mặt trời đang lặn phía xa.
Và thế là một Lee Jeno đang giơ điện thoại chụp ánh hoàng hôn, rơi vào tầm mắt.
1.
Gặp lại Lee Jeno là chuyện rất tình cờ.
Hai người từng là quan hệ đối tác, có thời gian khá dài làm việc với nhau, nhưng chưa đến mức bạn bè, cùng lắm chỉ tính là người quen. Hồi ấy khi hạng mục đang thực hiện chạy được hơn phân nửa thì đột nhiên Lee Jeno bị điều ra nước ngoài, gần như bặt vô âm tín, rồi người này cứ thế rời khỏi cuộc sống của Lee Donghyuck, cho nên Lee Donghyuck không có nhiều kí ức về anh.
Cũng phải đến gần đây cậu mới biết, hai năm trước Lee Jeno bỗng dưng từ chức, về tiếp nhận một homestay, tận hưởng ngày tháng an nhàn.
Nói đến đây thì lại càng trùng hợp.
Một tháng trước Lee Donghyuck cũng quyết định nghỉ việc, cậu dự định khi nào bàn giao công việc xong xuôi sẽ đến vùng ven biển một thời gian. Thành phố Q là nơi cậu gần như đến ngay lập tức, vì là nơi mà cậu vẫn luôn muốn ghé thăm, còn nhớ lần trước Huang Renjun từng tới đây hóng gió cũng kể rằng nơi này rất được.
Tính toán lộ trình lái xe xong thì lên Airbnb tìm một homestay thích hợp, sau khi tìm một lúc thì lọc được vài cái tên, mà trùng hợp cậu lại nhìn trúng homestay của Lee Jeno. Thật ra cậu vốn không biết, chỉ tới khi đưa Huang Renjun xem để xin ý kiến cậu ấy nói cho thì mới hay, còn bảo rằng bất kể ai có trong vòng bạn bè của Lee Jeno đều biết cả, chỉ trừ Lee Donghyuck không vào vòng mới không biết thôi.
Trong vòng bạn bè của Lee Jeno cũng không có gì nhiều, ngoại trừ các bài đăng về tình trạng đặt phòng hàng tháng của homestay thì cơ bản là chỉ có ít ảnh chụp phong cảnh và hai con mèo, lướt thêm một chút cũng không có gì khác. Nhưng quả thật đúng như lời Huang Renjun nói, bất kể ai là bạn với Lee Jeno thì đều biết cậu ấy mở homestay. Lee Donghyuck nhìn sơ qua không thấy gì hay ho, cậu định nhắn Wechat chào hỏi trước một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lâu rồi không liên hệ lại chẳng biết mở lời thế nào, vậy là bỏ cuộc lên Airbnb trực tiếp đặt phòng một tháng.
Email đặt phòng thành công tới rất nhanh, nội dung đúng quy trình như bao email xác nhận khác, có đính kèm phương thức liên lạc là số Wechat và bản đồ lộ trình. Lee Donghyuck mở file đính kèm ra nhận xét đây đích thực là một bản hướng dẫn vô cùng hoàn chỉnh, những địa điểm có thể dừng chân hoặc ngắm cảnh trên đường đến đều được liệt kê rất rõ ràng, gần như thỏa mãn được mọi nhu cầu của khách hàng.
Cẩn thận và chu toàn, đó là Lee Jeno trong trí nhớ của Lee Donghyuck.
Vài năm trước hồi họ còn là viên chức hay thức đêm ngồi dưới sàn phòng họp sửa đề án, mọi người hay gọi Lee Jeno là "Dora A Sa" - thứ nhất, bởi vì trong ba lô cậu ấy luôn có thứ bạn cần, cứ như Doraemon vậy; thứ hai, không biết bắt đầu từ khi nào mà lan truyền chuyện Lee Jeno cười lên trông cực giống Samoyed. Vậy là hợp hai chuyện đó lại, biệt danh "Dora A Sa" ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot/Nohyuck| Our Beloved Summer
FanfictionÔng chủ homestay No x Cựu nhân viên văn phòng Hyuck Một mùa hè nọ Lee Donghyuck tìm đến thành phố ven biển thả lỏng bản thân sau khi xin nghỉ việc, và rồi tình cờ gặp lại Lee Jeno - ông chủ homestay cũng là đồng nghiệp cũ mà cậu đã lâu không gặp... ...