Hà Nội, mưa.
Quốc đặt vào cuốn nhật ký đã cũ đôi chữ rồi hướng mắt ra khung cửa sổ thở dài, cảm giác chơ vơ đến lạ, có cái gì đấy cứ dâng trào rạo rực trong tâm trí rồi lại đọng lại, vỡ tan để lại chút buồn man mác. Có lẽ vì trời đổ lệ nên lòng người cũng ướt đẫm bi thương. Mưa Hà Nội vốn luôn mang theo nét sầu như thế hay do ai kia đang đem nỗi buồn đọng lại trong tâm? Một nỗi buồn khó tả, xa vợi.
Hà Nội, khuất bóng người thương.
Dòng chữ chua xót được viết nên trang giấy úa mèm màu của tháng năm nhưng vẫn luôn được Quốc nâng niu cẩn thận cất giữ vào trong hộc tủ mỗi ngày chỉ dám đem ra viết chút ít rồi đóng lại như sợ một mai kia thứ còn lại sẽ là trang giấy cuối cùng. Giống như tình ta vậy. Chẳng nỡ bước tới đích vì sợ rằng sẽ mất anh, sẽ mất đi chuỗi tháng ngày êm đềm mà đôi ta từng có mà em lưu giữ trên từng trang vở đã ngả màu vàng nâu cũ kĩ. Đã quá lâu rồi từ cái ngày giấy trắng chưa phai anh dành tặng em trước lúc chia xa với lời hứa rằng hòa bình anh sẽ về.
Hà Nội, 2015
40 năm ròng rã kể từ ngày Việt Nam giải phóng, sao anh vẫn chưa về, hở anh? Anh có biết chăng ở nơi đây vẫn còn em ngóng đợi tha thiết chờ một ngày nắm tay anh đi về ngôi nhà nhỏ mà em dành dụm suốt mấy năm trời mua được. Đáng lẽ chốn này sẽ phải có đủ cả hai ta chứ chẳng phải một mình em lẻ loi trong căn nhà trống rỗng lạnh lẽo này. Em tự hỏi, sẽ phải chờ bao lâu nữa thì hai ta sẽ gặp lại để em trao anh những nụ hôn như thuở ta còn 20, để em kể anh nghe hết những tủi hờn suốt ngần ấy năm vắng bóng anh.
Đôi tay nhăn nheo run run đặt cây viết xuống bàn rồi chầm chậm lật lại cuốn sổ cũ rích từ những trang đầu tiên.
Sài Gòn, 1970
Quốc của anh, gửi em của những ngày nhung nhớ. Mai anh về miền Nam đánh Mỹ. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe đợi mai này giải phóng anh về, nghe em. Đừng đợi anh mỗi tối rồi tới đêm muộn mới chịu ăn chút ít, bệnh dạ dày của em vẫn còn chưa khỏi hẳn mà, phải uống thuốc thật đều vào đấy. Anh hứa sẽ về.
Hôn em thật lâu - Anh Hanh.
Lá thư đầu tiên kể từ ngày anh đi được kẹp ngay ngắn giữa những trang giấy. Quốc có thói quen giữ thư của anh lại rồi kẹp vào nơi đó như một kỉ vật, một món quà mà ngần ấy năm trời vẫn luôn nâng niu như kỉ vật.
Sài Gòn, 11-1972
Anh xin lỗi vì chẳng thể viết thư cho em thường xuyên. Em ở nhà có khỏe không? Có hay ra đầu làng nghe tin đánh giặc không? Kể em nghe, hôm nay anh bắn được tận 10 tên địch, thu về bao nhiêu là súng rồi đạn. Nếu mỗi ngày đều suôn sẻ thế này thì Đảng và dân ta sẽ chiến thắng thôi. Em ráng chờ thêm đôi ngày nữa rồi anh sẽ về.
Thương em - anh Hanh.
Lá thư thứ 2 rồi tới lá thứ 3, thứ 4... từng dòng anh viết vẫn được người còn ở lại đọc kĩ cẩn chẳng sót dù một chữ, là thư nào cũng có lời hứa về một ngày tái ngộ khi đất nước đã bình yên, về một ngày ta nối tiếp mối tình dang dở thuở niên thời đầy nhiệt huyết.
Sài Gòn, 1974
Quốc, anh thương em, thương tới tột cùng. Những đêm hằng mong nhớ em vẫn luôn làm anh bật khóc. Em biết không, rồi một ngày bình an sẽ về trên đất nước, rồi sẽ có một ngày bom đạn chẳng còn rơi trên nỗi lo của bao người. Nhưng em à, có lẽ ngày ấy, anh không về được rồi. Giờ đây, anh viết thư này gởi em trong từng hồi thoi thóp, chỉ chút nữa thôi bàn tay anh sẽ lạnh ngắt chẳng thể viết lấy một dòng cho em. Ở nơi quê nhà, xin em đừng đợi nữa, mai mốt anh chẳng về nữa đâu. Hãy tìm cho mình một cô gái xinh đẹp rồi cùng nhau vun vén cho hạnh phúc của em, nhé. Anh không về cả đời này em đợi chẳng ích gì đâu.
" Ngủ đi em, còn đợi chờ chi nữa
Tình chết rồi, tim đã hóa giá băng.
Ngủ đi em, đêm vẫn còn dài lắm
Ai bên cạnh, sưởi ấm chốn hồn hoang?
Ngủ đi em, đừng thương tôi nữa
Tôi không về, sao đáp tình em đây?
Quên đi em, quên những ngày non trẻ
Quên hẹn thề, lời hứa dưới trăng tà.
Quên tôi đi, đừng thêm phần lưu luyến
Chuyến đò xưa, sông không bóng tôi về
Đợi chờ chi, đôi ba lời đã lỡ?
Chút tình tôi, giữ riêng mình, vậy thôi."
Anh Hanh - gởi lại cho em chút tình cũ vào giây phút cuối cùng của nơi ngực trái.
Lá thư ấy được trao đến tay em vào một ngày trời mưa tầm tã như tô thêm nỗi buồn bi thảm vào nơi đáy mắt, bức thư được viết từng hàng chữ run rẩy chẳng thành dòng, bức thư nhuộm đỏ màu máu anh rơi. Và một lần nữa, nó thấm đẫm nước mắt để giờ đây những nét chữ đã nhòe đi khó tìm ra chữ. Nhưng em vẫn luôn đọc nó, đọc cho tới khi thuộc lòng vẫn chẳng nỡ quên đi. Vì Quốc sợ rằng hình bóng người anh thương rồi sẽ một ngày tàn phai như màu mực trên giấy, chẳng chút giấu vết.
Trời đổ mưa to hơn rồi. Và em, cũng bật khóc ôm lấy mảnh giấy nhỏ vào lòng run rẩy quỳ xuống. Nhưng chẳng phải như trước kia là một cậu trai trẻ gào khóc giữa cơn mưa, giờ đây là một lão già râu tóc bạc phơ khóc không thành tiếng. Dù cho là tuổi 20 hay 60, vẫn có một người chân thành yêu anh chẳng thể mang theo thêm một bóng hình nào khác vào trong tim. Dẫu cho cả đời này đợi chờ trong tuyệt vọng người ấy vẫn nguyện chờ tới cái ngày anh về.
"Quốc, anh về."
Trước đôi mắt đã mờ đục, em đã thấy bóng hình của người thương đang nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo cằn cỗi. Cả đời này cuối cùng Hanh cũng chẳng phụ em.
"Cho em theo anh với."
Sáng hôm sau, người ta thấy một lão già đã tắt thở từ khi nào, trong tay vẫn nắm chặt lá thư...
"Em nguyện chờ anh cả một kiếp người."Serein
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook oneshot| Chờ
FanfictionHà Nội, mưa Trời hôm nay đổ lệ, người hôm nay lệ đổ trong tim. Serein Không reup khi chưa được sự đồng ý của tác giả