Chương 1

16 0 0
                                    

Mạch Hoà chậm rãi ngồi trên bàn học, nhìn những dòng chữ viết bằng mực đen nhăm nhít khắp bàn, sau đó quay ra nhìn những người xung quanh mình, bọn họ đều đang thích thú nhìn cô, chờ xem biểu cảm phát điên của cô. Nhưng đối diện với những dòng chữ đó, Mạch Hoà chỉ vờ như không thấy, lấy sách vở ra, lặng lẽ ngồi học. Làn da cô trắng nhợt, đôi mắt là quầng thâm trũng sâu, môi khô nứt nẻ, trên cánh tay khẳng khiu là những vết rạch chi chít.

" Cô ta là kẻ điên, nghe nói cô ta thường xuyên phải đi kiểm tra, giám định tinh thần."

" Một kẻ thần kinh vậy mà cũng đi học... có ngày cô ta nổi điên lại giết chết chúng ta."

Tiếng xì xào của mấy người khác lại bắt đầu rầm rộ. Đối với Mạch Hoà, những người đó chỉ xem cô là một kẻ tâm thần không ổn định. Ngày đầu tiên vào lớp đã mang theo giấy giám định thần kinh để mong bạn cùng lớp chiếu cố.

"Nghe nói cô ta từng phát điên ở trường cũ, đẩy ngã bạn học xuống cầu thang khiến người đó gãy xương sườn."

" Chả trách... dị như thế."

Một cô gái đi vào lớp, tiến thẳng tới bàn của Mạch Hoà, " Mày... đi mua cho tao chai nước."

Mạch Hoà nhàm chán nhìn cô ta, sau đó xem như không quan tâm.

Cô ả bị chọc giận, lôi dao găm ra, " Mày cứ phải để tao doạ thì mới chịu nghe lời nhỉ ?"

Ánh sáng bạc trên con dao khiến Mạch Hoà bị thu hút, ánh mắt chuyển dời lên khuôn mặt của kẻ đang cầm dao, sau đó môi khẽ nhếch lên.

" Có giỏi thì đâm đi !" Không ngờ tới Mạch Hoà sẽ nói như vậy, mọi người xung quanh đều nghĩ cô điếc không sợ súng, có kẻ còn khinh bỉ nhủ thầm mong con ả Tuyết Lan kia đâm cô thật.

" Mày đừng có thách tao ?" Tuyết Lan mặt mày sưng sỉa, cái con thần kinh này.

Xoẹt...

Máu nhỏ xuống bàn, sắc mặt Tuyết Lan đột nhiên biến sắc, cô ta không nghĩ Mạch Hoà bỗng nhiên phát điên, dí cổ tay vào con dao của cô ta, máu càng lúc càng chảy, có người hét lên. Lúc này bọn họ mới biết Mạch Hoà không hề đùa, rất nhanh đã gọi được bác sĩ tới.

Bác sĩ nhìn cảnh máu me trước mặt, lại kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của cô gái kia, ông nhanh chóng băng bó cầm máu cho cô gái đó, sau đó đưa tới phòng y tế. Vết rạch không sâu, chỉ cắt qua da, khâu năm mũi liền xong. Cả quá trình nữ sinh này còn không kêu đau, trên tay chằng chịt vết sẹo cũ.

" Bạn học, bác nói này, chúng ta nên biết yêu quý bản thân mình. Lúc cháu rạch tay nhất định sẽ không đau, thậm chí còn cảm thấy thoả mãn nhưng cháu nên biết vết rạch đó đã cứa một nhát vào tim bố mẹ cháu." Bác sĩ cẩn thận dán vết thương sau khi khâu lại, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Mạch Hoà vô cảm đáp lại, " Bố mẹ cháu mất rồi."

Bác sĩ nhất thời không nói nên lời, cô bé này đúng thật bất hạnh.

Mạch Hoà đi về lớp, tự giác lấy áo đồng phục lau máu, những người khác ái ngại nhìn cô, cô vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ