Jeno chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Renjun như thế này. Một người sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, tìm kiếm thế nào cũng không thấy, lại xuất hiện hệt như cơn mưa đột ngột rơi xuống giữa một ngày nắng rực rỡ chẳng có một dấu hiệu báo trước. Có người sẽ vui vẻ đón nhận cơn mưa tưới mát một ngày dài oi ả, nhưng có người chỉ thấy phiền toái vì kế hoạch chuẩn bị kĩ càng bị cơn mưa làm đổ bể cả. Còn Jeno nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt, phản ứng đầu tiên là không biết phải phản ứng thế nào.
Hôm đó là một ngày cuối xuân, thời tiết dễ chịu không nóng cũng không không lạnh, trên trời có cả trăng lẫn sao, nói chung là một ngày không có điểm nhấn gì đặc biệt. Lee Jeno được mời tới một cuộc hẹn đôi, chính xác hơn là được nài nỉ tới một cuộc hẹn đôi. Anh Hyunbin - một người anh khá thân thiết đến mức thà đừng thân còn hơn - chỉ thiếu nước quỳ xuống để nhận lấy một cái gật đầu của Jeno. Theo lời kể của Hyunbin thì chuyện là anh đang tán một em trai nuôi dạy trẻ mà mãi em không đổ, dùng trăm phương ngàn kể vẫn không dụ được em đi ăn, cuối cùng phải cậy tới cô em nuôi dạy trẻ - bạn đồng nghiệp của em trai kia - đứng ra tổ chức một cuộc hẹn đôi, lấy lý do là đi chung cho đủ cặp mới thành. Tất nhiên trần đời chẳng ai giúp không cho ai chuyện gì, điều kiện của cô em là phải mời được một người nổi tiếng ghép cặp mới được.
Jeno cũng không chắc mình còn được coi là người nổi tiếng hay không. Có thể coi là đã từng đi. Làm gì có người nổi tiếng nào ngồi ngay giữa quán ăn hết lượt người ngày đến lượt người khác đi ra đi vô mà không ai nhận ra. Ai bảo Hyunbin mạnh miệng khoe khoang mình là nhạc sĩ nổi tiếng, quan hệ rộng, tiếp xúc với rất nhiều nghệ sĩ trong giới. Nhạc sĩ thì đúng là không nói dối, nhưng nổi tiếng thì dừng ở mức giỏi lắm là nhận được yêu cầu sáng tác bài hát chủ đề cho trường mẫu giáo làng.
"Người ta có đến không? Anh có bị cho leo cây không thế?" - Jeno nhíu mày liếc nhìn đồng hồ lần thứ năm tối đó. Cậu bị HyunBin kéo ra ngoài từ sáu giờ tối, để không trễ cuộc hẹn lúc bảy giờ, và giờ đã quá bảy giờ ba mươi phút.
"Có đến là có đến. Đôi khi trường mẫu giáo cũng tăng ca chú hiểu không?" - Hyunbin khẳng định, dù nãy giờ cũng nhấp nhổm nhìn ra phía cửa nhà hàng - "Đằng nào anh cũng bao chú ăn cơ mà, chú thôi bộ mặt cáu kỉnh đi được không?"
"Rồi sao anh không tìm người ít cáu kỉnh ấy?" - Jeno hừ mũi.
"Ôi chao, anh mà quen người khác thì đã không phải nhờ tới chú." - Hyunbin thở dài đáp trả, vươn tay lấy cuốn menu nãy giờ bị bỏ quên ngay mép bàn.
"Đó sao không nhờ Na Jaemin." - Jeno quay lại với điện thoại di động trên tay, lướt qua hộp thư chỉ toàn thư rác từ mấy sàn thương mai điện tử quảng cáo giảm giá sập sàn.
"Anh làm sao mời được nó. Na Jaemin mới không rảnh..." - Hyunbin nhận ra mình lỡ lời, ngón tay lật giở cuốn menu tội nghiệp dừng lại trong không khí, vội vã chữa cháy - "Đừng hiểu lầm. Ý anh không..."
"Có gì đâu." - Jeno gạt đi. Cậu biết Hyunbin không cố ý cũng chẳng có ý xấu gì, chẳng qua nhắc đến lại khiến trong lòng nghèn nghẹn một chút.