Tịnh Như tay cầm đôi giày cao gót tay giữ lại mớ tóc dài đang bị làng gió biển về đêm hất loạn lên. Bốn giờ sáng, cô không ngủ được liền làm một điều mà trước giờ cô chưa từng thử, cho dù là đã đến đây hàng trăm lần, đi dạo trên bãi biển để chờ đợi được ngắm bình minh.
Đôi chân trần đã trở nên lạnh buốt vì biển lạnh, vậy mà cô cứ đi qua đi lại chầm chậm đùa nghịch làng nước dưới chân.
Hôm nay là tròn một trăm ngày mất của mẹ cô. Ngày bà mất, cô chẳng hề rơi nổi cho dù là một giọt nước mắt. Mọi người xung quanh bàn ra tán vào, người bảo cô vô tâm người khác lại cho rằng cô quá đau buồn nên mới như vậy. Nhưng Tịnh Như lại chẳng biết bản thân mình là bị làm sao nữa. Cô chỉ biết mọi thứ xung quanh cô giờ tất cả điều vô nghĩa điều chỉ tồn tại cho có mà thôi.
Nhớ đến mẹ, cô lại buồn, Tịnh Như yêu mẹ lắm yêu vô cùng, mẹ luôn là người bên cạnh chở che, yêu thương và thấu hiểu cô. Bà rất thích biển, cứ rảnh là lại cùng cô đi biển chơi. Mẹ cô luôn kể về bình minh trên biển, đẹp đến mê người.
Tịnh Như luôn lắng nghe nhưng chưa một lần cùng mẹ đón bình minh, cô có chút hối hận và tiếc nuối về điều này.
Trời sáng dần, cô đến một tản đá gần đấy và ngồi xuống. Gió thổi mạnh làm Tịnh như khó chịu, nhưng cô lại mong rằng gió biển có thể thổi bay hết những muộn phiền đầy ắp trong lòng cô bây giờ.
Ngoài kia, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần vươn mình lên khỏi mặt biển. mấy tia nắng nhỏ cứ như những đứa trẻ, len lỏi qua từng con sóng. Lúc thì mạnh mẽ vươn lên lúc lại e ắp sợ sệt nắp hoài sau mặt biển rộng lớn.
Trước mắt Tịnh Như bây giờ là cả khoảng trời vàng vàng cam cam đầy lung linh, vài vệt màu cam mang sắc đỏ trải dài trên nền trời, tạo ra thứ ánh sáng đẹp đến mê người. Mặt trời như quả cầu lữa từ từ nhô lên, làm cả một vùng biển trở nên kỳ ảo với những vệt màu loang lỗ chập chờn trên mặt biển. Vài chú chim biển bay lượn xa xa, vài chiếc thuyền cũng đã trở về sau một đêm vất vả nơi biển cả bao la ngoài kia. Tịnh Như nhấm mắt, ngã người tựa đầu vào tản đá phía sau, cảm nhận khoản không trong lành mang hơi biển mằn mặn, và cả những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Tịnh Như cứ ngồi đó, nghĩ miên man nhiều thứ, bất giác cất tiếng hát khe khẽ.
"có đóa hoa, đóa hoa muống biển, cứ thở dài tỏa sắc tím nhớ thương. Có cô gái, mang chiếc áo lụa, cứ trông hoài về phía biển xa xăm..."
Tịnh Như ngữa mặt lên trời đưa tay che mặt mình lại để ngăn mấy tia nắng đã bắt đầu gây gắt trên đỉnh đầu. Vài giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.
"Mẹ ơi! Con gái đã không thể cùng mẹ ngắm bình minh trên biển được, ở nơi đó mẹ có giận con không?"
Một cơn gió chợt ùa qua người cô, cứ như đang vỗ về an ủi nổi buồn của Tịnh Như. Mấy tia nắng ngày càng gắt hơn, mặt trời cũng đã vươn mình ra khỏi mặt biển.
Ngày mới lại bắt đầu.
———
Ai còn mẹ xin hãy yêu thương bà nhiều hơn...
Đừng để đến một ngày, hối hận cũng không còn kịp nữa....
Cả nhà 8/3 vui vẻ
Chúc tất cả...
#MạnhBàTamThất
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Nhân Sinh
General FictionHồng trần như mộng Người tỉnh mộng tàn Nhân sinh như kịch Người tản kịch tan 8/3/2022 #MạnhBàTrang