Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Hermione Granger

307 12 0
                                    

Tác giả: ilovehp

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Genre: Lãng mạn, buồn bã, đôi chỗ rùng rợn!

***
Tàu tốc hành Hogwarts...

Tutu tu… Tiếng còi tàu rúc lên từng đợt, báo hiệu chuyến tàu sẽ khởi hành trong 1 phút nữa. Nó đang ngồi yên vị trong toa tàu hạng nhất, thả hồn theo những đám mây xám xịt trên trời thì cửa toa bật mở. Một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen mượt quen thuộc xuất hiện. Pansy ngồi xuống bên nó, hỏi nó với một gương mặt rầu rĩ đến thảm hại:

-Draco, sao anh đến sớm vậy?

Nó không trả lời. Tất nhiên nó phải đến sớm rồi. Cha nó, sau cái chết của Voldemort, từ một Tử Thần Thực Tử đỉnh cao của thế lực hắc ám, giờ đây, mới mấy tháng trước thôi, đã suýt bị người ta trói gô lại tông vàoAzkaban. Từ trước đến nay, nó luôn tự hào về cha mình, lấy ông làm hình mẫu lí tưởng bởi lòng hào phóng ông dành cho gia đình. Nhưng cái hìnhmẫu lí tưởng ấy đã bị sụp đổ hoàn toàn khi mà ổng nhất quyết quỳ xuống dưới chân lão Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới để thề thốt với lão rằng vào cái đêm Voldemort đến Hogwart, ổng đang mải đi tìm thằng con quý tử cùng với vợ nên không hề tham gia vào bất kì vụ chém giết nào.

Bây giờ, ổng đang hết lòng chăm lo cho lũ Muggle đần độn, ổng còn lập ra hội: Những người yêu quý và bảo vệ Muggle, điều đó làm nó thấy muốn đập đầu xuống đất. Mấy lão Thần Sáng có lẽ đã bớt đi phàn nào sự nghi ngờ vào lòng hối cải của ba nó bây giờ và đóng góp 100 Galeons vàng vào hiệp hội thần kinh của ổng! Để chứng tỏ rõ là mình đang hoàn lương, không những là một kẻ hết lòng tận tụy vì công việc mà còn là một người cha gương mẫu, ổng bắt Draco thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, chạy bộ cùng ổng, sau đó đưa nó đến sân ga 9 3/4 trước giờ tàu chạy 2 tiếng đồng hồ. Nó đến phát rồ vì cái kiểu cư xử lạ lùng này của ba nó. Bây giờ nó chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay nhớ về những ngày tháng quá khứ. Pansy không nói gì. Nó thấy thật biết ơn cô, nó cảm thấy dường như chỉ có mình Pansy hiểu nó. Bỗng, cữa toa bật mở lần nữa và…

- Ôi quỷ thần ơi, mình xin lỗi, tàu xóc quá, bồ sao không?

Trước mặt nó bây giờ là Hermione Granger, tay đang cầm một chai nước bí ngô rỗng. Chai nước đó rỗng vì tất cả chỗ nước bí ngô đã bay lên và hạ cánh ngay trên cái áo chùng mới của Draco. Hermione sau một hồi nhắm tịt mắt mũi lại xin lỗi, giờ mới dám mở mắt ra xem xem nạn nhân của mình là ai. Cô bé há hôc mồm khi thấy Draco cùng cái áo chùng ướt nhẹp của nó. Draco nói trong cơn giận dữ:

- Con Granger kia, mắt mày để đi đâu thế? Tao ngờ rằng khi gặp Chúa Tể, mày sợ quá đến nỗi rơi mất mắt rồi!

- Tao đã bảo tao không có ý mà, mày đừng có giở cái giọng công tử của mày ra. Bọn Thuần chủng như mày nhìn thấy hắn cũng chạy mất dép, điển hình là ba mày, lão già Lucius Malfoy đúng không?

- Tao cấm mày xúc phạm ba tao!

- Tao nói sai chắc?

Draco đuối lý. Rõ ràng ba nó cũng không phải loại anh hùng gì, càng không phải một trong số những người tiên phong chống lại Voldemort. Nó chống chế:

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ