4.

452 44 0
                                    




Tôi đang viết cái gì trong đây cơ chứ. Có lẽ viết sự thật rằng điều này đang giết chết tôi. Chết tiệt, đáng lẽ tôi không được thích ai. Họ khiến tôi muốn hét lên. Cách họ cột tóc lên và bước trên sân Quidditch. Cách họ mỉm cười và mái tóc của họ. Tôi muốn chạm vào nó. Chết tiệt. Điều này không đúng chút nào. Tôi sẽ phá hỏng mọi thứ mình có nếu hé môi một lời. Thế nên thêm một bí mật nữa. Một cái bí mật chết giẫm khác nữa. Cứ bỏ nó vào giỏ và hy vọng nó không tràn ra.

Ôi, cái cách họ nhờ vả tôi. Cái cách họ chọc ghẹo tôi. Cái cách họ tán tỉnh với bất cứ ai mình gặp. Và tôi muốn người đó tán tỉnh tôi. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Và tôi sẽ không bao giờ khiến họ làm thế. Tôi muốn làm mọi thứ với họ. Tôi sẽ dẫn người ấy đến làng Hogsmeade và tôi sẽ tặng cho họ những bông hoa. Tôi không quan tâm. Bất cứ thứ gì.

Ít ra chúng tôi là b—


"Remus, bồ viết gì thế?" Lily hỏi. Tôi ngẩng lên khỏi quyển sổ và nhanh tay đóng nó lại.

"Không có gì. Bài tập thôi," tôi biết mặt mình đang đỏ lên. Tôi có thể rõ ràng cảm thấy điều đó.

"Bài tập thôi," nhỏ mỉa mai nhại lại. "Không phải là thư tình bí mật đó chớ?"

"Mình sẽ không bao giờ kể bồ nghe về mấy chuyện tình yêu tình báo nữa," tôi thở dài và bắt đầu sửa bài luận của nhỏ trong lúc nhỏ sửa bài của tôi.

"Được rồi, mình sẽ thôi ngay." Nhỏ đặt bút xuống và ngáp. "Mới tuần đầu thôi, tụi mình có thể dừng học và đi làm gì đó được không?"

Tôi nhìn nhỏ, ngạc nhiên. "Cũng được, nếu bồ muốn vậy." Nhỏ mỉm cười và bắt đầu gom đồ vào túi da nâu.

"Đến buổi tập luyện Quidditch đi." Tôi rên rỉ. Tôi nào có đáng thương đến thế đâu. "Không phải để xem họ... ừ thì một phần, nhưng thôi nào, mặt Potter sẽ mắc cười lắm khi cậu ấy thấy mình ở đó đấy. Với lại bồ có gì tốt hơn để làm không?"

Tôi phải thừa nhận, mới đầu năm học mà lại vùi đầu vào sách vở thì thật chán như con gián. "Được rồi, nhưng mình sẽ viết, không có xem." Nhỏ đảo mắt và gật đầu. Trông nhỏ cực kì háo hức muốn đi; tôi không biết là nhỏ đến xem James chơi hay là nhỏ phải thôi học hành nữa.

Chúng tôi đến sân Quidditch lúc buổi luyện tập chỉ vừa bắt đầu. Không có ai khác trên khán đài cả, cho dù ngày vẫn còn ấm và mặt trời đang ló dạng. Tôi lấy quyển sổ ra và tiếp tục viết lách. Đôi khi tôi chỉ thích viết thơ, những lúc khác chỉ là lảm nhảm xàm xí. Tôi chưa bao giờ viết về ai đó cụ thể cả, ừ thì, cho đến bây giờ.


Đôi mắt của người
Trông thấu hồn ngươi
Nhìn lại hồn người
Chiều sâu rộng mở
Bí ẩn phơi bày
Cậu bé hỗn loạn.

Cái cậu bé ấy
Liệu có thích ngươi?
Hay người nghĩ là
Cậu bé đáng ngại.
Hay hồn của ngươi
Cậu đọc vanh vách.
Cả hai cái đấy
Chỉ một mà thôi.

Nhìn vào màu sắc
Nhìn vào cái tâm
Chúng miêu tả được
Màu sắc của cậu:
Màu vàng sáng chói
Đại diện mặt trời,
Chắc đó là ngươi
Nguồn mang ánh sáng.
Màu đỏ nhuốm máu
Đại diện nỗi đau,
Đau đớn của cậu
Hẳn ngươi mang lại.
Màu hồng của cậu
Đại diện tình yêu
Ôi chao ngươi ước
Yêu cậu là mình.

[Harry Potter - Wolfstar & Jily] Bí mật được bật míNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ