Chap 1

581 85 0
                                    

"Đã bán được hơn 1000 bản rồi, xin chúc mừng, cậu Hanemiya!" Chủ tòa soạn hớn hở cười nói với cậu, anh ta vừa kể lại chuyện tập ảnh mới ra mắt của cậu đã đạt danh số hơn cả mong đợi, vừa dùng hai tay thoăn thoắt của mình rót ra hai ly rượu đỏ ngầu.

"Đây, uống mừng cho thành công của cậu!" Anh ta chìa ly rượu ra trước mặt cậu, giọng điệu vui vẻ mời mọc. Kazutora cũng không ngại đón lấy ly rượu từ tay anh, nốc hết cả rượu nồng vào miệng. Dòng rượu mát lạnh chảy thẳng xuống cuống họng, mang lại cảm giác lâng lâng bay bổng.

"Haha, được, được lắm! Tôi rất thích tính này của cậu! Nào, thêm một ly nữaaaa..."

Kazutora không biết mình đã uống hết bao nhiêu ly, chỉ biết khi cậu rời khỏi văn phòng của chủ tòa soạn, toàn thân cậu đâu đâu cũng có mùi rượu, đầu óc cứ như trên mây. Cậu khó khăn lắm mới có thể lết được về đến nhà, trên đường đi cũng không biết đã đụng phải bao nhiêu người hay bao nhiêu thứ.

Kazutora tra chìa vào ổ, nhưng có lẽ vì cơn say mà chẳng thể tra đúng vào lỗ được, cậu cứ loay hoay đứng loạng choạng ngoài hành lang. Rồi trong một phút nào đấy, thân thể gầy gò bị cơn say đánh gục, cậu ngã thẳng xuống nền đất mà thiếp đi.


"... Ngài Baji..." Tên thuộc hạ run rẩy đứng ngay cửa cất tiếng nói. Người ngồi ở bàn làm việc giữa phòng có vẻ khó chịu mà tặc lưỡi, hắn nhíu mày ngước mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Nhận ra là người được hắn giao nhiệm vụ "săn sóc" thì lúc này, mày đen mới giãn ra hẳn.

"Nói!"

"À vâng... Tôi biết được tin tập ảnh của cậu Hanemiya đã bán được hơn 1000 bản, cũng xem là gây được tiếng vang! Cậu ấy và chủ tòa soạn có buổi ăn mừng nhỏ ở văn phòng, lúc cậu ấy rời đi là vào 11 giờ tối, tôi chỉ theo dõi được tới dưới tòa căn hộ mà cậu ấy ở thôi nên tin tức chỉ có bấy nhiêu!"

"Camera?"

"Đang tra ạ!" Tên thuộc hạ trả lời, ngay lúc đấy, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên làm gã luống cuống lôi ra. Sau khi hoàn thành cuộc đối thoại, tên thuộc hạ có hơi run rẩy lẫn lo sợ nói với Baji.

"Đã tra camera rồi ạ... Cậu Hanemiya vì say rượu nên... gục ngoài hành lang rồi ạ..." Cảm nhận được luồng khí chết chóc toát ra từ người đối diện, tên thuộc hạ không khỏi rét run.

Baji phất tay đuổi tên thuộc hạ ra khỏi phòng, còn mình thì ngã người dựa hẳn vào lưng ghế mềm mại. Hắn thở ra một hơi dài, cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng ngày càng mạnh hơn. Cậu đúng là vẫn như ngày nào, không bao giờ biết cách chăm sóc bản thân, cứ mãi làm người ta lo lắng không nguôi.

Baji day day trán, sau đó điện cho một trong những tên thuộc hạ của mình đánh xe tên tòa căn hộ cậu ở, canh chừng bên ngoài cho cẩn thận và đừng để ai lại gần cậu được. Nhưng độ chừng vài phút sau, hắn lại nói cho tên thuộc hạ của mình rằng tự bản thân hắn sẽ đến đấy.

Chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh trên cung đường rộng lớn, ánh trăng hiu hắt phủ lên mặt đường luồng sáng yếu ớt. Baji thầm nghĩ trong lòng hôm nay tiết trời trông có vẻ không tốt, nếu để cậu ngủ ngoài hành lang thì có thể bị cảm lạnh. Tốt nhất là nên đưa cậu vào nhà. Hắn biết không nên để lộ việc hắn theo dõi cậu, cho nên đã thủ sẵn trong người bao thuốc ngủ để có thể làm cậu ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.

bajikazu; chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ