One

126 10 8
                                    

ShimizuKoizumi chúc cô sinh nhật vui vẻ, mong rằng tương lai sẽ đọc được nhiều fic của cô hơn.

IG_R7O0 oreo_199 chúc hai cô và toi ăn sinh nhật cô ShimizuKoizumi vui vẻ =)))))) Toi rat mong duoc hit hang tu cac co nhieu hon. Hang tu de doc chan vl.

A/N: Mình không giỏi viết về thể loại trinh thám, điều tra cho lắm, nếu lỡ có sai sót mong các bạn thông cảm.

A/N: Trình viết còn non, diễn biến hơi ảo giác nên khi đọc xin mọi người hãy bình tĩnh hít một hơi thật sâu, tạm cất bớt logic đời thường và đọc câu truyện này với tâm thế: "Fanfic ảo ma tình tiết ảo ma, tất cả đều bình thường." Xin cảm ơn.

...

"Ông lão, không hề có chân..."

Giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác lạnh sống lưng như thể đang ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, gương mặt của gã đàn ông ấy, bình thản, đôi mắt vô hồn dưới ánh nến đỏ hồng, chập chờn càng làm khung cảnh quá phần kinh dị. Mọi người ngồi xung quanh như nín thở khi hắn ta kết thúc câu chuyện kinh dị của mình. Một cơn gió chợt nổi lên, khiến cho cành cây bên ngoài va đập vào khung cửa sổ tạo thành tiếng ầm âm ĩ.

"GYAAAAAAA!!!"

Và, một tiếng thét sợ hãi vang lên. Cậu trai tóc nâu, chủ nhân của tiếng thét ấy bịt tai lại, bật dậy khỏi vòng tròn và chạy đi mất mặc kệ tiếng gọi của những người bạn thân thiết ở đằng sau.

Lạy chúa trên cao, lạy gia sư dưới đất. Rốt cuộc vì lý do quái quỷ gì đã khiến cho cậu, kẻ sợ ma muốn chết lén đột nhập vào trường Namimori với đám bạn và cùng kể chuyện kinh dị đêm khuya??? Giờ hối hận có quá muộn không, đêm nay cậu vẫn có thể ngủ được chứ???

Quá sợ hãi, cậu đã không nhận ra mình đang nhắm chặt mắt và cắm đầu cắm cổ chạy, kết quả là vô tình đâm sầm vào cái tủ sách trước mặt. Theo quán tính, đống sách lộn trên kệ rơi thẳng lên đầu cậu. Cậu tóc nâu ôm trán, đau điếng không thốt thành lời, lăn qua lộn lại, rên rỉ, nguyền rủa số phận. Thế quái nào lại có tủ sách nằm giữa đường đi thế này???

"Cậu có sao không?" Giữa lúc cậu đang chửi thề bằng tất cả vốn từ mà mình biết thì đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên, tóc nâu nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

Một sắc đỏ rực rỡ, như một đóa hoa trà đang nở rộ, gương mặt của đối phương có hơi tái nhợt nhìn cậu, mỉm cười. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu trẻ tóc nâu như thể đang ngừng đập.

"Tsuna? Đã lâu không gặp." Đóa hoa trà cười khúc khích trong khi giơ tay đỡ cậu tóc nâu tên Tsuna đứng dậy. "Cậu có sao không?"

"Tớ... không sao..." Phải mất một vài phút để Tsuna có thể dứt khỏi đôi mắt, cũng rực rỡ như hoa trà, của đối phương và đáp lời. Dường như nó là một cái la bàn đúng không? "Nhưng tại sao cậu lại biết tên tớ?"

"Hở? Tớ là Enma đây, cậu không nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi." Nụ cười của cậu bạn Enma, Tsuna đoán vậy, vẫn hiện lên trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu lại hiện lên vẻ hoang mang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|KHR| Your VoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ