Chap 4

422 78 1
                                    


Màn đêm buông xuống khi các vì sao và mặt trăng chiếm lĩnh bầu trời đêm. Bé con từng bảo rằng nó rất ghét buổi tối bởi vì buổi tối thật đáng sợ mọi người đều đi ngủ chẳng có một ai thức giấc cả, bé con bảo rằng nó ghét những bóng trắng đi loanh quanh dưới chân nệm của nó vào buổi đêm. Chúng luôn làm phiền nó ngủ, chúng bảo chúng muốn đưa em đi chơi nhưng đến cái chạm em còn chẳng thể nào với được hối gì, mẹ nó sẽ điên lên nếu nó bỏ nhà long nhong ngoài đường vào buổi đêm mất.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi mẹ nó sẽ không phải đi làm đến sáng nữa vì thế nó sẽ có cơ hội được mẹ yêu thường nhiều hơn mọi ngày, hôm nay bé con đã gặp một ông chú kỳ lạ có điều ông chú ấy lại chẳng khiến nó sợ chút nào. Với lại ông chú lạ mặt đó lại có chút giống nó một cách bất ngờ, đó là nó phiên bản nam chăng.

"Mẹ ơi bố của con đâu?" (T/c) đã từng sợ việc đề cập đến người cha giấu mặt của mình, nó đã từng hỏi điều này trước đây nhưng câu trả lời dành cho nó là khuôn mặt đau buồn của mẹ khi bà ôm chặt đầu gối mình dưới chân tủ trong bếp. Ngay từ lúc đó nó biết rằng bản thân đang hỏi đến vấn đề cấm tồn tại trong gia đình này.

"Sao con lại muốn biết điều đó?" Người phụ nữ trẻ tuổi nghiêng đầu khi cô ấy vuốt nhẹ mái tóc của nó.

"Con không biết, các bạn trong lớp ai cũng bảo rằng bố của họ đã mua cho họ rất nhiều quà." Bé con mắt không chớp nhìn lên trần nhà. Người phụ nữ thở dài thầm.

"Vậy con gái của mẹ ganh tỵ với điều đó?" Nó lắc đầu.

"Nó không phải là ganh tỵ, chỉ là khi con nghe được điều đó con nhận thấy như rằng con đang và đã bỏ lỡ ngay từ khi sinh ra, việc lớn lên mà không có bố làm con cảm thấy thật trống rỗng hơn bao giờ hết. Nanako (Bạn của (T/c) ) đã hỏi con hôm nay rằng tại sao bạn ấy chưa bao giờ thấy con đi với bố, điều này khiến con trở nên xấu hổ và khó xử."

"Mẹ ơi tại sao bố lại bỏ chúng ta, tại sao bố lại không muốn thấy con lớn lên."Khóe mắt tuôn trào thứ nước ấm chảy dài xuống gò má, nó mệt đến mức thiếp đi ngay khi mới dứt câu. Điều này làm người mẹ như cô thật sự cảm thấy rất có lỗi.

"Mẹ xin lỗi giá như mẹ không bỏ anh ấy thì hơn."

"Thế giới này đã khiến mẹ phải làm thế, con không cần phải tha thứ cho mẹ nhưng đừng nản chí con yêu, khi con khôn lớn hãy quên người mẹ tồi tệ này của con đi. Con yêu của mẹ... "


Where do baby come from?

(T/b) chẳng tài nào ngủ được, những gì em có thể làm là trằn trọc cả đêm và lăn qua lăn lại. Em không muốn phải mở điện thoại lên bởi lẽ bé con của em sẽ bị thức giấc mất, nó vốn nhạy cảm mà, bật dậy em đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường phía trên.

Đã 0 giờ đêm ấy vậy mà em chẳng tài nào ngủ được cả có lẽ như những năm làm việc đến điên người đã để lại cho em cái tính thức xuyên đêm này, và chẳng có gì lạ nếu em không thể ngủ sớm như vậy được. Thở dài giờ chắc em nên đi hóng gió thì hơn như thế này sao mà ngủ được.

Cửa sổ ban công sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho việc hóng gió vào ban đêm nhưng than ôi em sẽ làm con bé cảm lạnh mất đành ra ngoài nhà hóng gió thôi. Trăng đêm nay không đẹp cho lắm, chỉ là nửa mặt trăng bị ăn mất và những đám mây xù xì bay lượn lờ phía trên.

(t/b) chỉ là mang hờ lớp áo ngủ mỏng và cái áo khoác cadigan màu be mỏng tanh ra, nó không làm em ấm lên bao nhiêu nhưng ít ra có cái mang còn hơn không.

"em?" Trong một lúc em nghe thấy ai đó gọi mình, không hẳn là gọi tên em nhưng mình chữ "em" cũng khiến cô gái phải bay bổng.

"Izana?" Nhướng mày em vô thức gọi tên gã trai.

"Khuya rồi em còn đứng đây là gì?" Izana đi đến gần em hơn, thật bất ngờ khi gã cũng chẳng khá khẩm hơn gì em Izana chỉ đơn giản mang áo phông đen và quần thể thao cùng màu.

"Nah, tôi không ngủ được vì vậy tôi ở đây. Còn anh?" Em nói.

"Tôi đi dạo hôm nay nhiều việc khiến tôi không thể ngủ được."

Người con gái không nói gì em không muốn nghỉ nhiều có lẽ đây là trùng hợp mà thôi, lí nào em lại đi nghi ngờ người đàn ông này. Em cảm thấy chân em bắt đầu mỏi đi vì đứng khá lâu vì thế em chọn ngồi trên bậc thang bên đó khi em thấy Izana đứng đấy nhìn em, em đã ngỏ ý mời gã đến bên ngồi.

Izana vốn không nghĩ nhiều gã trai chẳng mải mai mà ngồi xuống bên cạnh em, với một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa nó làm em đủ để ngắm nhìn khuôn mặt của gã lần nữa.

"Lẽ ra anh nên đi ngủ sớm, cơn mệt sẽ khiến anh hôn mê nếu anh cứ tiếp tục thức." (T/b) đã bảo thế khi Izana nhìn em.

Em không biết mình đang làm gì nữa bản thân vô thức đẩy người đàn ông kế bên xuống, khi mái tóc trắng xõa rộng trên đùi em. Izana tròn mắt khi thấy em chủ động như vậy sao nhiều lần lạnh nhạt.

Cầu thang không quá nhỏ nó đủ cho một sải chân hờ hững nằm yên vì vậy nó không khó chịu.

"Anh nên chăm sóc bản thân, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không còn ở đây." (T/b) thủ thỉ khi tay vuốt ve mái tóc trắng phía dưới.

"Nó đã xảy ra rồi, điều này thật kinh khủng. Lẽ ra tôi nên biết điều này sớm hơn, cơn điên dại của tôi ngày một lớn hơn."

Nhắm hờ mắt Izana nhìn em.

"Điều tồi tệ đấy bắt đầu từ khi nào?" Gã trai nắm lấy bàn tay còn lại của em đưa lên khóe môi gã, hôn lên nó nhiều cái hôn sâu trong khi tay còn lại của em vẫn vuốt ve mái tóc của gã. Kỳ diệu thật nó vẫn tuyệt đẹp như lần cuối em được chạm vào.

"Tôi không biết từ khi em đi, tôi cảm thấy thật quay cuồng mọi người bảo tôi trở nên điên dại hơn bất kỳ lúc nào. Mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn là mảng đen vô tận, có lẽ tôi đã đánh mất ánh sáng đời tôi từ khi ấy."

[ Izana x You ] Where Do Baby Come From?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ