Phần 4 - Chương 6

269 22 19
                                    


Chap này là chap mừng 8.3 của tác giả nhưng tác giả đăng muộn quá nên tui không biết gì cả =))) Nhưng mà thui không sao, nay vẫn là một ngày rất đẹp mà, chúc mọi người đọc dui (♡˙︶˙♡)

——————————————————

Ngư Tại Tảo không nói chuyện mình là chủ phòng tập cho Viên Ca Oánh biết, ban đầu khi nàng dự tính mở phòng tập Zoe vẫn chưa tìm đến nàng, sau đó nàng rời khỏi Viên Ca Oánh, kế hoạch mở phòng tập được nàng đưa vào danh sách quan trọng, hơn nữa lại còn có ý nghĩa rất lớn.



Bởi vì Ngư Tại Tảo vô cùng lo lắng nếu như không có mình ở bên, nếu như Viên Ca Oánh bị thương ở phòng tập một lần nữa ai sẽ là người tới đón cô về nhà, chi bằng nàng mở một phòng tập dưới lầu, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra. Ngư Tại Tảo chỉ không nghĩ tới mình còn có thể về lại bên cạnh Viên Ca Oánh.



Ngư Tại Tảo nhìn đồng hồ, đã đến giờ uống thuốc, uống xong liền tắt đèn lên giường đi ngủ. Căn phòng ngập trong bóng tối, trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ lung tung, tuy vậy nàng không thể dùng điện thoại vào lúc này bởi nàng biết điện thoại sẽ sáng cho tới bình minh. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Viên Ca Oánh, "Đã ngủ chưa?" Khi Ngư Tại Tảo nghe thấy giọng nói của Viên Ca Oánh liền bắt đầu vui vẻ, "Chưa đâu, sao vậy?"

 

Cửa mở ra tạo nên một khe hở nhỏ, Viên Ca Oánh ôm đồ từ ngoài vào, mặc kệ ánh mắt hoảng hồn của Ngư Tại Tảo, cô trải chăn mền ra, "Tôi sợ ban đêm chị gặp ác mộng, như thế này an toàn hơn một chút." Ngư Tại Tảo cười cong cong đôi mắt, nàng chuẩn bị được đằng chân lân đằng đầu, "Ca Ca, em lên đây ngủ đi." Viên Ca Oánh nằm thẳng người trên tấm nệm, không hề rung động với lời mời gọi của Ngư Tại Tảo.



Ngư Tại Tảo tăng sức tấn công, vừa nằm trên giường vừa đưa tay muốn túm lấy Viên Ca Oánh, khoảng cách khá xa, nàng suýt ngã từ trên giường xuống. Viên Ca Oánh thở dài, dịch tấm nệm của cô lại gần Ngư Tại Tảo, với khoảng cách này chỉ cần Ngư Tại Tảo đưa tay ra là có thể chạm đến cô, "Mau ngủ đi." Viên Ca Oánh trở mình xoay về hướng của Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo nằm sát tới thành giường, đưa tay vuốt tóc bên tai Viên Ca Oánh.



Ánh trăng le lói lọt vào phòng, Viên Ca Oánh phát hiện cổ tay của Ngư Tại Tảo có chút bất thường, cô bĩnh tĩnh nắm lấy cổ tay nàng, xoay người ngồi dậy. Ngư Tại Tảo muốn thu tay về nhưng đã quá muộn, tiếp sau đó Viên Ca Oánh mở đèn ngủ lên.



Thực sự là một vết sẹo, vết cắt rất sâu, đập vào mắt Viên Ca Oánh khiến cô đau nhức, nước mắt sắp rơi xuống đến nơi. Bất luận có thế nào Viên Ca Oánh cũng không nghĩ Ngư Tại Tảo sẽ nghĩ tới chuyện tự sát, Ngư Tại Tảo ấp úng nghĩ cách giải thích nhưng thực sự nàng không bịa ra nổi lý do nào. Nàng đi xuống giường, quỳ gối ngồi bên cạnh Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo đặt tay lên tay Viên Ca Oánh, nhẹ nhàng an ủi cô, "Không sao đâu, tất cả đều đã qua rồi."



Viên Ca Oánh ngẩng đầu nhìn người cô yêu gần ngay trước mặt, trong mắt chứa đầy nước, "Vì sao? Vì sao ngay cả em mà chị cũng không cần nữa?" Ngư Tại Tảo cúi đầu, nàng không thể nào nhìn thẳng vào mắt của Viên Ca Oánh, "Ca Ca, chị..." Ngư Tại Tảo còn chưa nói xong liền bị Viên Ca Oánh ôm thật chặt vào lòng.

[BH/EDIT] WWYX | Kim Ngư Lương Viên | Mệnh Trung Chú ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ